Dạy dỗ con cái không phải chuyện dễ dàng đối với tôi.Nhưng tôi đã cố gắng dành thời gian ở bên con cái,sẵn sàng nghỉ việc để toàn tâm toàn ý với trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ.Tôi rất nghiêm khắc với con cái,thậm chí là cầu toàn.Những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm trong quá khứ khiến tôi luôn cố gắng để con cái của mình không phải sống cuộc sống như tôi đã từng trải qua.Nhưng tôi dần dần nhận ra rằng nếu những đứa trẻ sống quá đủ đầy sẽ thường ỷ lại và dựa dẫm.Tôi nhớ khi tôi học lớp 3,tôi đã có thể làm tất cả những việc nhà một cách thành thục thay mẹ tôi.Khi đó, mẹ tôi cứ đi làm suốt ngày đến tối muộn mới về nhà.Tôi ở nhà tự giác học bài, tự giác đi học, tự làm mọi việc nội trợ,trông em,...Nhưng khi thấy sự trưởng thành chậm chạp trong dáng vẻ của con cái,tôi lại thấy lo lắng.Con gái tôi đã 11 tuổi nhưng dường như không giống dáng vẻ của tôi trong quá khứ.Con rất ham chơi, không tự giác học, cũng không tự giác làm việc nhà.Tất cả chỉ được con làm cho có khi tôi sai bảo.
Tôi không thích ra ngoài, cũng không thích giao tiếp với người có cuộc sống và suy nghĩ tiêu cực.Nhưng đối với các con thì đó dường như không phải điều các con muốn.
Tôi đang ăn cơm tối, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với các con của mình.Nhưng các con có vẻ nô nghịch quá mức khiến bầu không khí trong phòng hơi ồn ào.
_Mẹ mày!... Tiếng chửi thề phát ra từ miệng của người đàn ông nào đó muốn ngăn chặn sự ồn ào náo nhiệt của bọn trẻ.
_Mẹ ơi, bố chửi" mẹ mày" này.Con gái thứ hai của tôi lên tiếng mách tôi .
Hít một hơi thật sâu,cố gắng giữ lời nói của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể:
_Anh chửi em sao?Em đắc tội anh à?
_Không, anh nói nhầm.Chồng tôi luống cuống giải thích.
_Anh không thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy trước mặt các con như vậy chứ?
Tôi tức giận nói.
_Bố nói:"Anh xin lỗi vợ."đi.Con gái lớn của tôi nói.
_Xin lỗi vợ,anh sai rồi.
_Anh biết mình sai ở đâu không?Em không muốn nhận lời xin lỗi của anh.
Anh im lặng.Anh không muốn mất hình tượng trước mặt con cái nhưng anh lại để bản thân mình mắc sai lầm không nên có.Chúng tôi đã kết hôn và chung sống với nhau tới nay gần tròn mười hai năm.Anh chưa bao giờ xúc phạm tôi.Nhưng hôm nay lại buột miệng chửi thề.Tôi thật sự rất sốc.Phải chăng anh đã thay đổi?Hay anh thấy chán ghét tôi?Nếu muốn dạy dỗ con cái đâu nhất thiết phải chửi thề?Con cái sẽ nghe lời khi người lớn càng tôn trọng chúng ngay cả khi chúng ta giáo dục bằng lời nói.Đơn giản như vậy tại sao anh không hiểu?Hay anh cố tình không hiểu?
_Chúng ta ly hôn đi.Tôi cay đắng nói.
_Em nói gì?Chồng tôi ngạc nhiên hỏi.
_Mai anh bớt chút thời gian,hai chúng ta ra huyện giải quyết ly hôn
_Không,anh không muốn.
_Vậy anh bảo em phải làm sao sống chung với một người chồng không tôn trọng em đây?Anh chưa từng chửi thề,tại sao hôm nay anh lại chửi thề?Tại sao anh chửi em?Anh không sợ mình trở thành một gương xấu cho con cái hay sao?Em không cần níu giữ cuộc hôn nhân như vậy.Em cũng đã từng nghĩ đến điều này không phải một hai ngày.
_Em đừng như vậy được không?Anh chán nản nói.
_Chúng ta ly hôn.Anh được giải thoát.Em cũng lấy lại tự do của mình.Em mệt mỏi và chán nản rồi.
Đúng lúc này,điện thoại của tôi đổ chuông.Tôi nhận cuộc gọi của mẹ mình.
_Vâng,con nghe ạ.
_Thế đã ăn cơm chưa?
_Dạ ,con ăn rồi mẹ ạ.Mẹ gọi điện cho con có chuyện gì không ạ?
_Con chào bà ngoại.Ba đứa con của tôi đồng thanh nói.
_Ừ, bà ngoại chào các con.Có nhớ bà ngoại không?Bà nhớ mấy đứa con lắm.
Tôi và mẹ nói chuyện với nhau thêm một chút rồi tắt máy.
Tôi đi ngủ sớm.
Đêm muộn,anh di chuyển nhẹ nhàng con trai sang chỗ anh nằm.Anh nằm sát bên cạnh tôi thì thầm:
_Vợ tha thứ cho anh.Chồng biết lỗi rồi.Đừng giận nữa được không?
_Anh nghĩ khi phạm sai lầm thì xin lỗi là xong sao?
_Anh phải làm sao thì em mới bỏ qua đây?
_Em thấy mình bị tổn thương khi nghe thấy anh chửi thề.Bao năm qua, chúng ta vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau.Sao hôm nay anh lại như vậy?
_Anh lỡ miệng thôi, không có ý không tôn trọng em.
_Anh tôn trọng anh mới để ý.Anh không tôn trọng nên anh mới tùy tiện.
_Không,anh không có ý đó.Em bỏ qua cho anh nhé.Sau này anh sẽ không thế nữa.Anh yêu em .Đừng rời xa anh có được không?
_Anh... Lời nói chưa kịp nói ra hết.Anh cúi xuống chặn lại bằng đôi môi nóng bỏng không cho tôi nói hết.Anh ôm chặt tôi vào lòng với tất cả yêu thương và sự cưng chiều.Tôi mặc dù chưa hết giận nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành nơi anh.Thực ra,tôi cũng yêu anh.Tôi cũng không muốn rời xa anh.Nhưng tôi luôn khảo nghiệm anh bằng sự tuyệt tình như vậy để thấy rõ được tâm tư của anh, hiểu rõ anh hơn.Thì ra,trong trái tim anh có tôi.Và tôi cũng vậy.Con đường phía trước còn dài, chỉ cần chúng tôi đồng lòng có phải sẽ vượt qua không?
Tôi nhắm mắt lại và chìm trong giấc ngủ sâu.