Chương 15:Rạn nứt.

951 Words
Năm 2018, chúng tôi quyết định hoàn thiện ngôi nhà của mình.Vì tài chính eo hẹp nên ngôi nhà của chúng tôi phải làm thành nhiều lần mới xong.Trong quá trình ấy,chồng của tôi vẫn đi làm,tôi nghỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái,thay anh quản lý thu chi trong gia đình.Anh ấy có lên thưa chuyện với bố mẹ anh ấy,nhờ vả ông bà chăm nom,quán xuyến thợ và tiến độ thi công.Hàng xóm láng giềng tò mò dò hỏi: _Con cái làm cửa làm nhà,ông bà có cho chúng nó cái gì không? _Không,tôi chẳng có mà cho. Câu chuyện đến tai tôi,tôi không hề ngạc nhiên vì điều đó.Tôi biết hiện tại gia đình nhà chồng tôi cũng rất nghèo, nợ nần chồng chất.Hơn nữa,con gái lớn của ông bà lại tàn tật,con trai thứ hai thì không nghề nghiệp chưa vợ con,con gái thứ ba lại chẳng hạnh phúc trong hôn nhân đã ly hôn và hiện tại cũng không có công ăn việc làm ổn định.Ông bà thì cũng cao tuổi rồi nên tài chính làm gì có dư.Tôi càng không có suy nghĩ dựa vào, càng không có suy nghĩ mong cầu. Hai vợ chồng tôi tự động viên nhau cùng cố gắng. Giờ ngôi nhà đang hoàn thiện mỗi ngày,rất bừa bộn.Chúng tôi phải chuyển hết đồ đạc lên nhà của bố mẹ chồng tôi.Sống chung một nhà thật phức tạp. Tối đến,tôi thấy lão anh trai của chồng tôi đổng giảng: _Đúng ra đi xem thầy bảo tuổi Nhâm Tuất hợp với tuổi Mậu Thìn hơn. Nực cười!Tôi thầm nghĩ.Vậy sao không cưới người tuổi đó, lấy tôi rồi mà vẫn còn nói ra cái giọng điệu đó.Mê tín đến mê muội mà.Tôi chẳng chấp kẻ không ra gì.Hãy tự xem lại bản thân mình đi đã tốt chưa ?Hơn bốn mươi tuổi đầu chưa vợ con, sức dài vai rộng chẳng chịu ra ngoài xã hội bươn chải, phải dựa dẫm bố mẹ mới sống được thì có gì đáng tự hào đâu mà lên mặt dạy đời tôi.Không xứng để tôi chấp.Tôi lặng lẽ cho con đi ngủ,chẳng quan tâm nhiều. Sáng hôm sau,hắn ta hỏi tôi: _Em có thấy dây thắt lưng da của anh đâu không? _Không ,em không thấy. _Bình thường Quản có hay lấy dùng mà. Dù sao đó cũng không liên quan đến tôi.Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi cứ vậy mà cho qua.Nhưng tôi lại quay ra hỏi chị gái lớn của chồng tôi: _Chị có cất giữ dây lưng không ạ? _Không,tao không cất.Giọng nói ồm ồm cất lên. Tôi không tin, liền bảo: _Để em kiếm lại xem đã. Tôi lật đầu giường, cuối giường, vẫn không có.Quái lạ, ở đâu chứ?Lật tìm mãi vẫn không có.Vô tình tôi vớ phải một lọ mì chính quá hạn đã chuyển sang màu vàng xen lẫn màu trắng.Nói chúng không dùng được nữa.Tôi quay ra bảo chị gái lớn của chồng tôi: _Bác bỏ lọ này đi nhé.Nó hỏng rồi. _Kệ tao,không liên quan đến mày.Mày chết đi.Chị ta hét lên the thé. Tôi chấn động không ngờ chị ta lại phản ứng quá khích như thế. _Chị nói thế mà nghe được hả?Tôi chết ai lo cho chị?Chị nói linh tinh là tôi dán mồm chị vào đó.Tôi chỉ dọa vậy không có ác ý để chị ta không nói nữa.Tôi mải dọn dẹp, không hề phát hiện ra chị ta xông đến,giơ nắm đấm đập thẳng vào xương sống của tôi.Tôi đau điếng người,quay qua nhìn chị ta đầy giận dữ.Bà mẹ chồng tôi xông vào trong nhà chỉ tay vào tôi: _Chừng nào tao còn sống không mượn mặt mày lo cho cái Hải.Nếu tao có chết cũng phải chôn nó trước. _Ở nhà này, trước đây nó bị đánh nhiều rồi vì không được khôn ngoan.Nhiều lần bị đá như quả bóng đập vào tường.Anh chịu nhiều,chứ em chịu bao nhiêu.Đừng chấp. Tôi té ngửa ra.Hoá ra cái gia đình này là như vậy: người xướng phụ họa ,kẻ khen hay.Chỉ mình tôi xem màn diễn tuồng của họ thôi.Vậy ra tôi như cái gai trong mắt mọi người, mặc cho họ chơi đùa,bỡn cợt trong lòng bàn tay.Một gia đình đủ điều xấu xa khiến cuộc sống tôi vốn dĩ chẳng dễ dàng này lại càng nghiệt ngã hơn.Họ diễn cho ai xem?Họ diễn cho tôi xem! Tôi ốm,sốt nóng sốt lạnh, người mệt mỏi.Gần trưa cố lê lết dậy nấu ăn .Tôi dè dặt đề phòng họ. Tối đó , chúng tôi phải chuyển nhà vì lão anh trai của chồng tôi lên tiếng đuổi khéo: _Quản này, nhà mày lát nền xong rồi thì chuyển đồ đạc lên, mai đẹp ngày.Sống chung lại nảy sinh mâu thuẫn không hay. Tôi với chồng tôi không muốn tới mai mà dọn ngay trong đêm đó.Tôi cũng không muốn chịu nhục nhã ê chề nữa. Sáng hôm sau, bà Hến làm cho nhà tôi bước vào nhà hỏi thăm tôi: _Cháu ốm hả?Sao chuyển lên ở luôn rồi à? _Dạ vâng ạ.Tôi giàn dụa nước mắt nói nhỏ. _Thôi cố gắng lên.Một điều nhịn là chín điều lành. Bà mẹ chồng tôi xông lên nhà tôi ,lao vào buồng tôi nằm,ra sức giải thích: _Đấy,tôi bảo mai dọn mà nó cứ nhất quyết dọn lên trong đêm. Bà diễn giỏi thật.Còn không phải vì các con quý hóa của bà khiến tôi thành ra thế này sao?Tôi nghĩ trong đầu như vậy. Kể từ nay trở đi,tôi phải mạnh mẽ mà sống, không thể để họ có cơ hội xoay tôi như con rối được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD