Tôi nghe mẹ tôi kể chuyện lại cho tôi nghe ngày bé,khi bà ngoại của tôi còn sống thì nghèo lắm.Vì chân của bà có tật nên đi lại rất vất vả.Ngày đó, nhờ người mai mối nên bà ngoại của tôi mới lấy ông ngoại của tôi.Mà khi đó,ông ngoại của tôi cũng có vợ con rồi.Mong muốn có con nối dõi tông đường, bà cả thì sinh toàn con gái,nên ông ngoại mới lấy thêm vợ.Về ở chung một nhà, vợ nọ con kia khó tránh khỏi những mâu thuẫn hay xô xát.Nên khi đó, bà ngoại của tôi cùng các con của bà phải sống riêng nhà sát bên nhà chính.
Ông ngoại tôi thì đi làm xa suốt, có lần mẹ tôi còn cùng ông đi làm;khi về ông kéo theo xe cải tiến chở rất nhiều đồ, mẹ tôi đằng sau đùn phụ giúp ông.Đặc biệt, về nhà là bà cả lại ra nắn quần áo, kiểm tra,lục soát người ông để cầm hết tiền mà ông kiếm được.Gạo đong đầy chum nhưng bà không cho dùng.Chỉ khi có mặt ông ở nhà, bà mới cho dùng như để lấy lòng ông.Ông vắng nhà là bà khóa lại,mặc cho bà ngoại tôi cùng con cái của bà tự sinh tự diệt.Nếu như không có bên ngoại chắc gì mẹ và các cậu cùng dì sống đến giờ.Có lần,đói quá ăn sắn tàu sống mà hai cậu tôi đã suýt chết...Mỗi khi kể lại những chuyện này, mẹ tôi lại ngân ngấn lệ.
Thời thơ ấu trong mẹ tôi là cả một thời gian với cái đói nghèo, sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Mẹ kể tôi nghe ngày đó mẹ được đi học ít mặc dù mẹ học giỏi,thông minh,nhưng con trai trong nhà sẽ được ưu tiên học hành tử tế,con gái thì không.
Mẹ tôi kể rằng quần áo mẹ mặc là áo nâu sòng,quần nâu không đẹp hay có nhiều lựa chọn như các con bây giờ.
Mẹ tôi cũng nói rằng vì sợ các cậu đi bộ đội hi sinh nên ông ngoại tôi xin xã cho mẹ tôi đi thay.
Mẹ tôi cũng tưởng tượng rằng đi bộ đội sẽ được ăn cơm đường, uống nước chanh, được ăn cơm no bụng.Nhưng khi đi rồi mới biết ăn cơm là ăn ở ngoài đường, uống nước tranh nhau uống,cơm mốc thổi độn bột mì hấp, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ chết vì bom đạn thời chiến tranh.Khi không có tiếng súng nổ hay bom rơi thì phải tranh thủ san đường,đào hầm...Đôi khi lạc trong rừng sợ vắt cắn, sợ chết vì đói rét, vì sốt rét, vì giặc phát hiện...
May là mẹ tôi sau ba năm xuất ngũ mang được nguyên vẹn mạng nhỏ về đoàn tụ với gia đình.Nhưng ngày đi còn mẹ, ngày về mẹ đã không còn.Ngoại tôi ốm nặng nên qua đời rồi.Thật đau xót và đáng buồn!
Có lẽ tôi còn cảm thấy may mắn hơn mẹ của tôi là tôi còn có mẹ còn sống khỏe mạnh khi tôi đã 36 tuổi rồi...
Tuổi thơ của tôi không dữ dội như tuổi thơ của mẹ nhưng cũng thiếu vắng tình thương của bố,không mất mát vì chiến tranh nhưng không hạnh phúc trọn vẹn.
Tuổi thơ ấu của các bạn tôi vô lo vô nghĩ thì tuổi thơ ấu của tôi là hình ảnh tôi già dặn hơn các bạn cùng trang lứa.
Mỗi ngày đi học là một ngày vui nhưng khi về nhà là bao bộn bề của cuộc sống.Tôi mỗi ngày phải cầm theo cái bao dứa cùng chiếc chổi tre lên rặng cây nhãn, vải ở bờ sông mà anh chị họ của tôi thầu để quét lá,bẻ củi khô mang về nhà làm đồ thổi.Bởi vì chỉ làm như vậy mới có thể giúp đỡ mẹ tôi bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Tuổi thơ tôi là những hôm tuốt đay, rũ đay từ sáng sớm tới đêm muộn của mẹ.
Tuổi thơ tôi là những hôm cùng mẹ tát nước,cấy,gặt trên đồng.
Tuổi thơ tôi là những đêm chở lúa về nhà cùng mẹ,chờ mẹ tuốt lúa quá nửa đêm mới ngủ.
Tuổi thơ tôi là những đêm nóng nực mùa hè được mẹ thức suốt đêm phe phẩy quạt nan cho mát ngủ ngon ngoài hè nhà.
Tuổi thơ tôi là những hôm chăn trâu,chăn bò cùng bạn.
Tuổi thơ tôi là những hôm đan quạt, làm sen... tới khuya.
Tuổi thơ tôi bên khung cửi kẽo kẹt dệt thảm của mẹ.
Tuổi thơ tôi ngồi bóc long, xoáy nhãn cùng mẹ ,ăn cơm nắm chấm muối vừng vẫn ngon mặc mồ hôi ướt đẫm áo.
Tuổi thơ tôi là những trống vắng khi mẹ không có ở nhà.
Tuổi thơ tôi là học nhóm dưới ánh đèn dầu mà vẫn vui.
Tuổi thơ tôi là những đêm trốn mẹ xem phim đến khuya ở nhà hàng xóm,lỡ bị mẹ phạt hiện là ăn trọn đòn roi mà không chừa.
Tuổi thơ tôi là quãng thời gian thơ mộng nhất với bạn bè, cùng vui cùng buồn,chia sẻ tất cả mà không cần tính toán,so đo hơn thiệt.
Tuổi thơ tôi không có bố ở bên cạnh để yêu thương ,che chở, bảo bọc...
Thời thơ ấu trong tôi là một khoảng trời đầy thương nhớ,gian nan,...