Mẹ tôi có hai người em trai,theo vai vế thì tôi phải gọi bằng Cậu.Một người tính tình sôi nổi, một người hướng nội.Cứ rảnh rỗi là người Cậu hướng nội lại sang thăm nhà mẹ của tôi.
Sáng nay,sau khi đưa con gái út đi học ở nhà cô giáo,Cậu Út lại phóng xe vào nhà mẹ của tôi chơi.
Vừa tới, cậu ngồi xuống ghế nói chuyện với mẹ của tôi, hỏi chuyện học hành của các em tôi.
Cả nhà mải xoáy nhãn nên cũng quên hẳn chuyện mời nước.
_Nam khi nào lên trường?Cậu Út hỏi em trai tôi.
_Dạ , cháu lên trường tầm 15tháng này ạ.
_Còn Hòa tốt nghiệp rồi đã đi làm chưa?Xin được việc ở đâu vậy?
_Dạ, cháu mới về ạ.Hiện tại, cháu xin làm việc ở Hà Nội không lương Cậu ạ.
_Lấy chồng thôi.Mà cháu đã có người yêu chưa?
_Cháu chưa có ạ.
_Cậu không thấy hai cháu gái của mình lấy chồng khổ thế nào mà còn xui em cháu lấy chồng chứ?
_Lấy chồng thì chồng nuôi.
_Sắp được như lời Cậu nói rồi ạ.Chưa nuôi nổi ngày nào mà bà mẹ chồng đã nói vợ ăn bám chồng.Giả mà thành thật thì nói cho nhỏ máu mắt ra Cậu ạ.
_May mà lấy được chồng hiền lành, chịu khó làm ăn,đi làm về đưa hết tiền lương cho còn gì.
_Phải nói là cháu của Cậu có phúc phận mới đúng ý Cậu.Tôi tự giễu cợt với chính mình.Có đưa hết tiền lương cho tôi hay không thì chỉ tôi và chồng của tôi hiểu.Cậu của tôi có sống trong cảnh của tôi đâu mà tường tận mọi chuyện chứ.Nhưng tôi hậu bối chẳng muốn đôi co với tiền bối làm gì để mất hòa khí.
Cứ nghĩ chuyện đến đây thì có hồi kết nhưng dường như Cậu của tôi không hề có ý buông tha cho tôi mà còn bồi thêm một câu:
_Khi xưa cũng học hành nhưng cũng có học đến đại học như Hòa hay Tam đâu.
Ý Cậu là tôi ít học thì kém cỏi trong mắt của Cậu hay sao? Thời đại nào rồi mà Cậu tôi vẫn còn giữ mãi quan điểm lạc hậu đó chứ? Ngày đó không học đại học thì có thể học nghề,học dân lập.Nhưng tôi không học mà lựa chọn đi làm chẳng phải là vì hi sinh cho các em của tôi hay sao?Ngày đó hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi sao có thể để tôi đi học.Ngay cả khi tôi mở miệng nhờ Cậu giúp đỡ tôi thì Cậu cũng không giúp,không cho tôi vay tiền thôi.Quá khứ ùa về khiến tim tôi đau đớn.Tôi kìm nén cảm xúc,tôi bày ra bộ mặt tươi cười nói:
_Cậu nói như thế sao Cậu không nhìn thấy lúc đó hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu chứ? Nếu cháu không học đại học thì có thể học đại học dân lập,học nghề nhưng vì nghèo nên phải đi làm sớm,hi sinh cho các em của mình.Bây giờ muốn học thì có thể học online học đại học hệ từ xa.Nhưng vấn đề là học xong có xin được việc làm không Cậu ạ.Cuối cùng cũng phải đi làm kiếm tiền thôi Cậu ạ.
_Thôi,Cậu nói chuyện với nó làm gì.Mẹ tôi nói.
Cậu của tôi cười cười nói:
_Đi làm việc gì cũng phải làm được việc mới có lương.Như xoáy nhãn này cũng vậy.Không xoáy nhãn được thì ai người ta mượn chứ?
Tôi chẳng muốn nói thêm nữa,lại chuyên tâm xoáy nhãn.
Cậu của tôi nói chuyện với mẹ của tôi rằng con trai,con dâu của cậu Hai không hề chào hỏi gì khi nhìn thấy Cậu Út dù chỉ cách nhau một bức tường.Với cách nghĩ và nhận định của Cậu Út thì đó là hành vi bất kính.Cậu cũng nói đến việc của ông Trí đã được Cậu Hải đón vào viện 108điều trị.Cậu cũng nói rằng không có việc gì thì cũng không muốn lên nhà chị gái con bà cả .Bình thường thì ít nói nhưng khi nói chuyện với mẹ của tôi,Cậu Út lại nói nhiều hơn.Cậu cũng nói chuyện bố của tôi nói Cậu giữ tiền của vợ con ông ấy.Tôi thật sự cạn lời.
_Sao Cậu không mắng cho ông ấy một trận.Rồi Cậu cứ bảo có phải tiền của anh đâu mà anh quản,anh bận tâm?
_Em không gặp được, chứ gặp được thì...
Ngó điện thoại xem giờ đón con,Cậu Út lại vội vàng nói:
_Em về nhà đón con đây.Chị và các cháu làm nhé.
Cậu Út ra về, mẹ của tôi cũng đứng lên nấu cơm trưa.Chúng tôi vẫn mải miết xoáy nhãn.