Hôm nay, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không thể nào rời phòng ngủ mà ra ngoài,nên cả ngày tôi nằm bẹp trên giường.Đến bữa ăn,tôi cố gắng ăn một chút cơm để nghe ngóng cơ thể của mình xem có thay đổi tốt hơn ngày hôm qua không.Hôm qua,sau bữa ăn trưa, bụng tôi đau dữ dội từ thượng vị tới vùng bụng dưới.Cơn đau bụng kéo dài suốt buổi chiều kèm theo triệu chứng đau đầu, buồn ngủ và rối loạn tiêu hóa.Quá buồn ngủ,tôi dừng công việc của mình lại và lên phòng ngủ một giấc tầm 10 phút lại quay trở lại làm.Bụng tôi cứ đau âm ỉ,sau đó là đi đại tiện liên tục nhiều lần.Tận hơn 16giờ chiều,tôi mới hết cái cảm giác khó chịu đó.Có lẽ là do người tôi khó chịu nên tôi nói chuyện với mẹ của tôi hơi nhiều.
_Mai đi khám bệnh là rõ bệnh, có vậy mà cứ nói mãi sốt cả ruột.Em gái tôi thốt lên lời nói có vẻ khó chịu.
_Đi khám thì phải có tiền.Tôi nói chưa dứt lời thì mẹ tôi nói với tôi rằng cứ đi khám xem sao, tiền mẹ tôi sẽ đưa:
_Trả tiền thì không cầm, giờ lại kêu không có tiền.Cứ đi khám là có tiền.
_Tiền của con làm ra thì con mới dùng.Tiền đó đều có kế hoạch dùng hết cả rồi ạ.
_Đừng có tiết kiệm quá không ốm đau lại khổ thân ra.Tiếng bà Thăng đều đặn cất lên.
Sau đó là chuyện thay thế thiết bị vệ sinh và nhà tắm.Mỗi người một câu góp ý với mẹ của tôi khiến cho câu chuyện rôm rả.Có lẽ vì tiếc tiền nên đến nay khi em trai của tôi đề cập tới vấn đề này thì mẹ của tôi mới gọi điện cho người tới thay đổi thiết bị đã hỏng đó.Có một người không vui khi mẹ của tôi nói lý do thay đổi là do có các con trở về nhà cần dùng đến buột miệng nói:
_Nếu hỏng thì một là thay đổi,hai là cứ để nguyên.Cứ nói nhiều sốt cả ruột.
Lần này, thực sự tôi không thể nào chịu được khi em gái thứ ba trong nhà lại phát ngôn như vậy.
_Sốt ruột cái gì?Dì có phải bỏ tiền ra cho chị đi khám bệnh đâu? Cũng có phải trả tiền thay thiết bị đâu mà sốt ruột?Tôi bực mình lên tiếng chất vấn.
_Em không có tiền cho chị... ạ.
_Vậy sao phải sốt ruột?Mọi người chỉ đang góp ý với mẹ.Sao lại nói chuyện như vậy? Nói thế mà nghe được à?
_Tao không cần phải góp ý.Mẹ của tôi nói át đi.
_Mẹ lúc nào chẳng tự cho mình là đúng.Tiện đây, chị cũng nói chuyện với dì cho dì biết.Mẹ bảo dì mang tiếng đi làm về biếu mẹ 500 000₫,xong mẹ lại phải cho 800 000₫.Ngày trước, chị mười tám tuổi đã phải đi làm lo bản thân, tiền lương kiếm được cuối tháng mang hết về cho mẹ không giữ lại đồng nào.Bây giờ, chị chỉ truyền đạt lại lời nói của mẹ đến dì để dì biết mẹ thiên vị dì thế nào.
_Em cũng không có phải cám ơn chị đâu ạ.Em biết mà, kể cả chị không nói thì em cũng biết mẹ sẽ nói em như vậy.
_Vậy có nhất thiết phải nói với chị cái giọng điệu khó chịu đó không? Học cho nhiều để về cãi chị? trả treo chị à?
_Em không thèm cãi nhau với chị.
_Tao không dư hơi mà cãi nhau với mày.
_Chị ra đây mà đánh này.
_Tao đánh mày cho bẩn tay tao à.
_Cả hai đứa im hết đi.Mẹ của tôi gắt lên.
_Nó thách thức, mẹ ra đánh nó hộ con cái.
_Chị cái gì cũng tự cho mình là đúng.
_Chẳng phải sao? Trước giờ tao làm gì,sống cũng không hổ thẹn lương tâm, không thẹn với đời.Không phải mẹ vẫn luôn thiên vị hay sao?
_Ơ hay cái con này, chị em trong nhà nhịn nhau đi không người ngoài người ta cười cho.Bà Thăng lại ôn tồn nói.
_Cháu mới không để ý đến họ.Trước giờ nếu cháu không ngồi xổm dư luận thì cháu chẳng thể nào sống sót đến giờ bà ạ.Còn không phải mẹ của cháu thiên vị? Nếu không thiên vị thì nên đối xử công bằng với các con mới phải.Đằng này,con yêu con ghét,con trọng con khinh.Tính ra bao năm qua cháu cống hiến,lo lắng về gia đình,lo lắng hỗ trợ các em cũng chẳng khác nào dã tràng xe cát biển Đông thôi bà ạ.
_Con nào chẳng là con, không phải mẹ của cháu thiên vị đâu.
_Trọng nam khinh nữ có tính là thiên vị không bà?
_Con Nga lặng im nghe mẹ nói.
_Mẹ nói thì có thể thay đổi hiện tại của con không?Học xong phổ thông,con thi đại học không đỗ,bao nhiêu trường khác gọi nhập học mẹ cũng nào có vay tiền hay mẹ cũng nào có cho con vay tiền đi học.Con muốn học nghề thì em Huế nói sẽ nghỉ học để đi làm.Con đành phải đi làm, gác lại việc học.Với lại mẹ cũng nói với con là con gái không cần học nhiều,đi làm, lấy chồng sinh con là được.Vậy không phải con cùng chồng của con, cùng em Huế nói sẽ ủng hộ việc học của dì Hòa thì chắc là mẹ cũng sẽ lo lắng cho mỗi con trai của mẹ thôi sao?
_Tại sao chị lại có thể nói chuyện với mẹ như vậy?
_Tại sao không thể nói? Lời nói đã nói chị luôn luôn giữ lời hứa.Chị cho em bao nhiêu tiền thì cũng sẽ cho Tam như vậy.Đã có lúc chị hỏi Tam,Tam cũng nói muốn được lo lắng và quan tâm,hỗ trợ giống như em.Kể cả Huế trước kia chị cũng nói chỉ cần trong khả năng của chị, chị sẵn sàng giúp đỡ nếu em ấy cần.Chị luôn công bằng chứ không thiên vị giống như mẹ.
_Nhưng em không hề nói với chị như thế.Tam nói nên trong nước mắt.
_Đấy mày thấy chưa,vô thức được thiết lập.Con người nói phải nghĩ.Em cũng không có dùng tiền của chị, chị cũng không phải kể.Việc đó là việc của chị với mẹ không có liên quan đến em.
_Cài đặt lập trình bị lỗi là nó không chạy được đâu chị ạ.
Tôi bàng hoàng khi thấy cả hai đứa em đều hùa nhau nói chuyện với tôi như vậy.Thậm chí chúng còn đế thêm vài từ tiếng Anh tưởng tôi không thể hiểu được cái giọng nói mỉa mai,cợt nhả?Tôi cười chua chát trong lòng .Uổng công tôi mười tám năm qua hi sinh và nhẫn nhục không phải sao?
_Kể ra là nó mất hay.Mẹ tôi nói với tôi với ánh mắt và vẻ mặt không hài lòng.
_Phải, mẹ nói đúng.Nhưng mẹ cũng đang làm điều đó với con không phải sao ạ?
_Các em chưa từng muốn sự tự hi sinh đó, cũng chưa từng dùng đến tiền của mày.
Các em học là nó tự vay.
_Tự vay? Mẹ đang kể chuyện cười cho con nghe ạ.Không có tiếng nói của mẹ,ai dám cho vay?
_Vậy mà nó vay được đó.
_Vậy mẹ nói với con chỉ là cái cớ để giữ tiền hộ con hay sao ạ? Vậy tiền của con đâu ạ?
_Nó ở trong ngân hàng.Tao rút lãi để lo cho con của mày.Còn gốc vẫn còn đó.Bây giờ mày muốn lấy lại tiền thì phải một năm sau.
_Vậy là các em không cần? Mẹ cũng không cần thì tại sao lại hỏi con tiền chứ.Nếu gửi ngân hàng thì con không gửi được sao ạ?
_Nếu chị nói mẹ thiên vị thì hơn mười năm qua mẹ quan tâm đến chị, đến con chị, đến gia đình của chị không phải mẹ cũng đang thiên vị chị hay sao?Em Tam chất vấn tôi.
_Vậy sao mày không sinh ra trước đi,hay bây giờ cũng lập gia đình đi rồi sinh con cũng sẽ được mẹ quan tâm như vậy thôi.Nếu được lựa chọn, chị sẽ lựa chọn mình không được sinh ra để không phải sống cuộc sống như vậy.Tiếc là đời này không có nếu hay giá như...
_Đúng vậy, không có nếu và giá như...Em gái của tôi lặp lại.
_Cái gì cũng mẹ,ngay cả hiện tại cũng phải bám vào mẹ mới làm ăn được.Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang lời nói của mọi người.
_Không phải vì ông lẫn bà cùng vào nhà con nói cho con cái ra ngoài ngoại tránh nóng, rồi làm lụng ngoài này thì tự nhiên con kéo cả nhà ra nhà mẹ chắc?
Cuối cùng tôi đã hiểu được những người thân trong gia đình tôi.
_