Chương 11: Trưởng thành

2223 Words
Tôi quen anh ấy qua sự dẫn dắt của em họ tôi.Chúng tôi từ lúc quen nhau, tìm hiểu nhau, đến lúc quyết định đi đến hôn nhân là tròn một tháng.Thời gian đó quá ngắn ,tôi không thể hiểu rõ ràng về gia cảnh và con người anh ấy.Tôi thấy sợ hãi vì quyết định của mình.Nhưng tôi nghĩ rằng lúc đó là cơ hội tôi chứng tỏ cho gia đình tôi thấy tôi đã trưởng thành. Tôi vẫn làm việc đến tận trưa ngày ăn hỏi mới xin quản lý của tôi nghỉ để về tiệm trang điểm cho bản thân tươm tất lên một chút.Anh nhàn nhã đợi tôi,rồi chở tôi về nhà để làm lễ ăn hỏi,ra xã đăng kí kết hôn,ra mắt họ hàng đôi bên. Tối hôm trước, chúng tôi đã tự đèo nhau đi mua nhẫn cưới, tự đi chụp ảnh cưới cùng nhau, rồi thuê những thứ cần thiết cho ngày ăn hỏi hôm nay. Qua ngày hôm nay, về mặt pháp lý,tôi và anh ấy chính thức là vợ chồng.Nhưng tập tục quê tôi khi chưa làm lễ cưới thì người con gái vẫn chưa phải về nhà chồng ngủ, mà vẫn được ngủ ở nhà mình. Vậy là nhanh thật đấy, tôi không còn độc thân,không còn tự do làm theo ý mình muốn được nữa.Mới ngày hôm đó, buổi tối bước vào nhà,gặp anh ấy ,tôi chẳng mấy có thiện cảm với người đàn ông đó.Không hiểu sao,bản thân tôi giờ phút này cũng không lý giải nổi tôi lại đồng ý cùng anh gắn bó lâu dài. Rồi ngày cưới cũng tới,tôi từ biệt gia đình của mình theo anh về nhà chồng.Đám cưới kết thúc, tôi thay váy cưới để dọn dẹp.Nhưng tôi loay hoay mãi vẫn không kéo khoá sau lưng xuống được,đành mở cửa nhà tắm,ngó ra ngoài bắt gặp chị gái của chồng tôi: _Chị ơi,chị kéo giúp em khóa xuống được không ạ? Chị lặng thinh không nói gì,nhưng vẫn vào trong kéo giúp tôi. Mâm bát bị bưng ra bày la liệt ở sân giếng.Tôi ngồi rửa bát cùng hai chị hàng xóm.Rửa được một lúc thì hai chị cũng về,tôi một mình thui thủi dọn dẹp đến tối muộn.Tôi mệt mỏi và đói nữa.Lòng sốt ruột không biết chồng mình ở đâu nữa.Vậy mà anh lại đi ăn một mình,đành lòng bỏ tôi một mình với những mâm bát đó.Tôi chạnh lòng nhớ đến chị Vinh,khi ấy chị về làm dâu nhà bác tôi,anh Cường tuy không phải người hoạt bát nhưng cũng đáng mặt đàn ông vì biết thương yêu vợ mình bằng hành động dọn dẹp cùng chị ấy.Phải chăng người đàn ông tôi chọn còn không bằng một phần của anh ấy.Lòng tôi buồn,lo lắng, bất an.Có phải hôm nay dự báo rằng cuộc sống về sau của tôi sẽ không êm đềm không? Sau đám cưới một tuần,anh lại lên Mai Châu làm việc.Tôi trở lại công việc của mình sau hai ngày kể từ ngày cưới.Chúng tôi liên lạc với nhau bằng điện thoại. Mỗi ngày tôi đạp xe đạp mâý cây số đi làm.Những hôm tăng cả tôi bảo chồng cho phép tôi về nhà mẹ đẻ ngủ.Mỗi tháng anh về nhà một tuần với tôi.Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại đến khi tôi có bầu .Tôi xin về nhà mẹ đẻ ở cho tiện việc đi làm và mẹ tẩm bổ cho tôi.Tôi ốm nghén nên rất kén ăn .Tôi mang bầu được hơn bốn tháng,tôi khuyên anh ấy về quê làm.Ban đầu anh đó dự lắm,sau vẫn thuận theo.Mấy tháng trở về,chưa tìm được việc làm,anh sinh ra chán nản.Nhưng tôi động viên anh cố lên, sẽ tìm được việc làm phù hợp cho anh.Mẹ của tôi nhờ mối quan hệ họ hàng, cuối cùng cùng giúp chồng tôi tìm được việc anh ấy muốn.Chúng tôi động viên nhau làm ăn, trải qua cuộc sống khốn khó, tích lũy được chút vốn.Con gái đầu lòng của tôi ra đời mạnh khỏe.Tình cảm vợ chồng tôi ngày một bền chặt hơn. Sau đó chúng tôi cố gắng dồn dịch tiền trả nợ cho bố mẹ chồng,xây nhà lên và đổ mái thì cạn tài chính.Tôi không có biện pháp kế hoạch nên thành ra mang thai ngoài ý muốn.Tôi ốm nghén nhưng vẫn cố gắng đi làm.Cuối cùng,tôi cũng không thể giữ được con của mình.Tối đó tôi bị đau bụng đến mê man.Bà mẹ chồng tôi bảo chồng tôi rằng cám đánh gió cho tôi,tôi nào ngờ vì những cái suy nghĩ cổ hủ của mẹ chồng tôi, vì hành động xoa bụng bằng bọc cám rang đó mà con tôi vĩnh viễn không còn.Lên viện,tôi mới biết được qua lời tư vấn của y tá ,tôi ngỡ ngàng và hối hận vô cùng.Hối hận vì quá tham việc,hối hận vì thiếu hiểu biết. Lòng tôi quặn thắt,đau như cắt:"Con ơi, mẹ xin lỗi! Hãy tha thứ cho mẹ!Con đi bình an nhé..."Tôi thầm nhủ trong thâm tâm mình.Nằm trong phòng phẫu thuật,tôi mê man, thiếp đi trong nước mắt.Sau phẫu thuật,tôi đau quặn bụng,rất muốn nôn nhưng lại không nôn được.Ra viện,sau tám ngày điều trị,tôi được trở về nhà ăn dưỡng hai mươi ngày.May là tôi còn có con gái lớn_con là niềm an ủi cho tôi.Mỗi khi nhớ lại,tôi vẫn rất buồn vì sự mất mát đó.Giá như,nhưng cuộc đời không có hai chữ giá như... Nếu ta chọn sai thì mãi mãi là sai,không thể đúng được... Một năm sau,sau lần mất mát đó,tôi lại mang thai.Lần này, tôi không chủ quan nữa,chăm sóc và giữ gìn bản thân thật tốt.Ốm thì nghỉ ngơi và không cố gắng đi làm nữa.Tôi bị dọa sinh non,tôi phải nằm viện giữ thai hai lần.Cuối cùng,con gái thứ hai cũng chào đời khỏe mạnh.Năm tháng sau sinh,tôi đi làm được một tuần thì con gái thứ hai lại viêm phổi nặng.Tôi nghỉ việc,lên viện chăm con.Thời gian trôi đi, đến năm 2018,vợ chồng tôi quyết định chát nhà, xây công trình phụ khép kín, làm sân,xây bể...,sơn nhà,sắm sửa nội thất.Lại một lần nữa, chúng tôi rơi vào cảnh nợ nần,âm hơn một trăm triệu.Có thể với người giàu thì không đáng kể,nhưng nếu đối với công nhân như chúng tôi thì đó là một gia tài.Cân đối tài chính,tôi bàn với chồng tôi xin bố mẹ chồng tôi ăn riêng.Từ đây, sóng gió ập đến,không khí gia đình ngột ngạt. _Ai xúi giục mày xin ăn riêng? Từ trước giờ, có phải vợ chồng tạo không cho chúng mày ăn riêng? Bà mẹ chồng tôi gắt lên đay nghiến. Vợ chồng tôi tự bàn bạc và quyết định rồi xin phép, như thế là sai sao? Nực cười! Tôi tự hỏi lòng mình như vậy.Bây giờ sau khi tôi nói cùng chồng xin riêng ra, bà mẹ chồng tôi nghe cũng không thấy lọt tai .Lời qua tiếng lại thì thành cãi nhau .Bấy lâu là bà đeo mặt nạ sống tốt với tôi chỉ là vỏ bọc thôi.Thâm tâm bà không hề coi trọng tôi.Tôi muốn ly hôn vì tôi không muốn sống trong cái gia đình đầy giả dối, gian trá này nữa.Tôi hét lên: _Anh Quản, tôi muốn ly hôn,đơn tôi viết rồi ,anh vào kí đi. Bà mẹ chồng tôi gào rít lên: _Mày ly hôn ngay con tao.Tao sẽ lấy vợ khác cho thằng Quản. _Ngay từ đầu ,tao đã không muốn con tao lấy mày rồi... Bà ta nóng giận mất khôn mà. Bộ mặt thật của bà ta đã lộ rõ rồi.Tôi chua chát gào lên: _Anh nghe thấy gì chưa?Kí đơn đi! Giả dối. _Anh xin em!Bao năm vợ chồng mình sống với nhau chẳng lẽ em không chút mảy may nghĩ đến tình cảm vợ chồng sao em? _Không,chấm dứt từ đây...Tôi khóc nấc lên. _Mày cút khỏi đây!Cha tiên sư bố thằng Đoàn cái Minh không dạy, để mày hỗn láo với bà.Bà ta gằn lên. _Tôi về nhà này người đưa kẻ đón, không theo không nhé.Tôi đi cũng vậy.Tôi láo là do bà dạy đó.Bà chửi bới như thế mà nghe được hả? Nhà tôi đắc tội gì với bà mà bà chửi bới? _Bà muốn tôi đi được thôi, bà trả tiền cho tôi đi, trả tiền vợ chồng tôi cho vay, trả tiền vợ chồng tôi đổ vào cái nhà này,tôi lấy tiền nuôi các con tôi.Tôi sẽ đi,ra khỏi cái nhà này. _Bà dí l *n trả _Bà dí vào đây này Thật không ngờ rằng lại có ngày hôm nay. _Bà không trả tức là bà ăn của con của cháu, bà ăn chặn mồ hôi công sức của vợ chồng tôi đấy!Tôi giận dữ hét lên. _Con này láo,mày lên đánh nó cho tao. Sau câu nói đó, tôi bị lão anh chồng núp váy mẹ quá phận tát một cái đau điếng vào một bên má rồi chạy biến mất dạng. _Thằng chó vũ phu.Chồng tao còn không có quyền đánh tao.Mày dám đánh tao? Mày lấy tư cách gì hả?Thằng bám váy mẹ.Tao khinh.Tao sẽ trống mắt lên coi xem đời mày sẽ thế nào.Thằng chó,nhân cách thối tha.Mẹ thằng chó!...Tôi lạc cả giọng đi.Anh nhốt tôi vào bếp, mặc tôi nói,mặc tôi chửi rủa,mặc tôi chỉ trích.Anh im lặng.Bà chị chồng tôi bảo tôi: _Đất này là đất của ông bà, sở hữu tên ông bà.Vợ chồng mày chỉ ở nhờ thôi. _Phải thì sao,cậy đất cát sao?Tôi chưa bao giờ muốn ở đây cả, các người thật đáng kinh tởm.Đi lấy chồng không hạnh phúc, về ở với bố mẹ mà lên mặt dạy đời tôi. _Mày điên rồi! _Tôi điên tiền ý.Chị về nhà của mình đi.Chị không đủ tư cách đâu. _Tôi ghét anh!Đồ tồi!Anh đứng trơ mắt nhìn tôi bị ăn hiếp như vậy.Anh thật hèn mà...Tôi quay sang chồng mình ủy khuất. _Anh ấy to hơn anh...Anh lý do. _Ah,anh sợ anh ta,anh là rùa rụt cổ à?Anh là bù nhìn hả? Tôi gặng hỏi rồi khóc nấc lên.Tôi khóc rất lâu đến khi mệt nhoài thì im bặt.Tôi bình tĩnh lại.Tôi đi ngủ.Không hề để ý đến anh. Sáng hôm sau,tôi vẫn đi làm.Bà mẹ chồng tôi cầm ngược cái chổi chỉ vào tôi nói: _Làm nhà ra thì mà ở,tao nói gì. _Bà giả nhân giả nghĩa,tôi đéo sống được ở đây đâu. Tôi lên xe, vợ chồng tôi đi mất trong những cái nhìn tò mò của hàng xóm láng giềng. Sau lần đó, tôi ít về nhà.Con cái tôi gửi ngoại chăm,cơm nước ngoài mẹ,cắm mặt vào công việc.Tôi đi làm cả chủ nhật, chỉ mong sớm trả hết nợ. Trời đất cũng không phụ lòng người,tôi gặp quý nhân phù trợ,tôi và chồng mình trả hết nợ. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.Tết tôi vẫn cho con cái về nội chúc Tết.Chỉ là tôi không thể vui vẻ hay hoà đồng như trước đây nữa. 9/7/2020,tôi xin nghỉ việc vì bị doạ xảy,một lần nữa tôi lại nghỉ việc để an thai. 9/1/2021,con trai_con thứ ba của chúng tôi ra đời.Lần này,chồng tôi nghỉ chăm tôi đến lúc tôi ra viện mới đi làm lại.Tôi an phận ở nhà làm đúng chức phận như bao người phụ nữ có gia đình khác. Mùa dịch covid xảy đến khiến công việc của chồng tôi không tốt lắm.Chuyện học hành của hai con cũng vậy.Các con chủ yếu học online,mỗi ngày tôi đều căng thẳng với việc nhà,dạy dỗ con cái học,chăm con trai khiến tôi mất ngủ,thậm chí có dấu hiệu trầm cảm.Tôi tự tìm hiểu và tự chữa lành.Tôi tự học những kĩ năng mới trên mạng khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. 28/9/2022,tôi làm hồ sơ xin việc vào công ty của bạn họ cũ.Tại đây,tôi được mọi người tận tình giúp đỡ trong công việc.Chỉ là tôi vốn là một người ưa chuộng sự tỉ mỉ, chỉn chu,cẩn thận nên tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa tập thể . Tôi cố gắng hòa nhập nhưng luôn bị tách biệt bởi sự cạnh tranh,tôi luôn tụt hậu.Như thế giới quay lưng lại với tôi vậy. Đến khi tôi phát hiện ra một lý do vì sao bảo hiểm xã hội của tôi chưa nối đóng lại,tôi lại biết ơn các sếp của tôi từ trước đến nay.Vậy ra tôi đã được các lãnh đạo ở công ty cũ tạo điều kiện tốt nhất cho tôi, đảm bảo quyền lợi cá nhân cho tôi rồi . Cảm ơn mọi người.! Cảm ơn những con người âm thầm lặng lẽ giúp đỡ tôi.Giờ thì tôi biết phải làm gì rồi.Cảm ơn bạn Bắc nhé!Dù chúng ta không còn hợp tác,nhưng mình mong công ty mà bạn dành tâm huyết sẽ ngày càng phát triển.Cảm ơn bạn đã chia sẻ,tạo điều kiện cho mình trong thời gian qua.Cảm ơn bạn cho mình thấy rõ khi ngồi trên cao, trách nhiệm nó nặng nề cỡ nào, áp lực ra sao.Cảm ơn bạn vì bạn không phân biệt giàu nghèo mà coi trọng mình.Cảm ơn bạn đã coi mình là bạn.Chúc bạn mọi điều tốt đẹp vì bạn xứng đáng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD