Rất nhanh, ba tháng hè đã trôi qua,một năm học mới đã đến.Chúng tôi tập trung tại sân trường cấp một Thiện Phiến.Sau mùa hè, chúng tôi dường như đen hơn vì cái nắng nóng gay gắt,nhưng ai cũng tay bắt mặt mừng vì gặp lại nhau.Sau tập trung, chúng tôi đã nhận cô giáo chủ nhiệm và nhận lớp học mà nhà trường phân bổ.Chúng tôi giờ đây đã là học sinh lớp Năm, đã lớn lên nhiều,suy nghĩ cũng theo đó mà trưởng thành hơn.
Tùng! Tùng! Tùng!...
Tiếng trống trường vang lên từng ngày đợt liên hồi báo hiệu một năm học mới bắt đầu.
Học sinh vào lớp học, không gian trường trở lên thoáng đãng hơn.
Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi không còn trẻ nữa mà là một phụ nữ đã ngoài tuổi tứ tuần,mái tóc điểm bạc.Khuôn mặt phúc hậu, tiếng nói trầm ấm, và luôn mang nụ cười tỏa nắng trên môi.Phải, dù không còn trẻ nhưng tôi cảm nhận được sự lạc quan, sự tận tâm, sự nhiệt huyết với nghề trong cô, giọng nói hào sảng khi trò chuyện của cô với các mến trò .
Ngày đầu tiên của năm học mới, chúng tôi đã đón nhận một người bạn mới chuyển đến từ trường Kim Liên.Đó là một bạn nam với đôi mắt sáng ngời sâu thẳm ẩn chứa sự thông minh.Dáng người nhỏ nhắn thư sinh,ăn mặc gọn gàng,giọng nói nhẹ nhàng.Và đặc biệt là nét chữ viết mềm mại như con gái.Từ đây trở đi, cái biệt danh "Đàn bà cải tiến"dành cho bạn ấy ra đời.Nguyễn Xuân Hòa chính là tên của bạn ấy.Bạn Hòa đúng như tên gọi vậy, rất chăm học,thông minh,luôn hòa nhã với bạn bè,đặc biệt rất hay cười vui vẻ.
Hòa làm lớp trưởng,tôi làm lớp phó học tập.Cả hai chúng tôi được cô giáo giao phó trọng trách quản lý lớp học và giúp đỡ các bạn trong lớp học hành tiến bộ.Đặc biệt chúng tôi lại được xếp cùng chung bàn.Thật sự rất sốc vì trước giờ tôi chưa từng ngồi chung với người khác giới nên cảm thấy không quen.Chúng tôi bị các bạn gán ghép,trêu đùa.Tôi cảm thấy ái ngại và thương cảm cho lớp trưởng.Tôi cố tình vạch ranh giới giữa tôi và bạn ấy để tránh bị trêu đùa bằng cách lấy phấn chia ngăn bàn,chia chỗ ngồi, miễn sao chúng tôi ngồi không chạm vào nhau là được.
Rồi đến một ngày, các bạn nam đi học muộn nhiều, các bạn nữ cũng vậy.Hình phạt cao nhất là bị đi dọn nhà vệ sinh.Tôi đã chia lịch để các bạn làm việc.Nhưng tôi cũng không thoát khỏi phần trách nhiệm,tôi cũng phải dọn cùng nếu tôi vi phạm.Thật sự rất khai, rất thối, rất bừa bãi, rất buồn nôn...
Tôi không quên những ngày tháng đó, các bạn tôi không biết có nhớ không?Khi các bạn không thuộc bài,tôi bắt buộc các bạn phải chép lại một trăm lần tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ.Tôi ngày ý chỉ nghĩ rằng mình làm vậy vì mong các bạn mình học hành tiến bộ lên thôi.Khi bị khiêu khích hay châm chọc,tôi đã phản ứng với tất cả ,tôi như con nhím xù lông ra bảo vệ chính mình cũng như làm tổn thương tới họ nếu họ chẳng coi tôi là bạn bè.Phải rồi,tôi sẵn sàng vật cho bạn Long lăn đùng xuống nền gạch lớp lạnh lẽo nếu thách đấu với tôi.Tôi bé người nhưng tôi tuyệt đối không thể hiện mình yếu thế.
Cái kết là tôi và Long bị viết bản tường trình, kiểm điểm.Nhưng tôi không bị hạ hạnh kiểm hay kỉ luật.Chỉ tội cho Long, vì cố ý gây gổ nên bị phạt thôi.Đáng buồn!Hay đáng tiếc?Ai mới thật sự đáng thương? Kể từ đó tất cả kiêng dè tôi.Ngay cả Hòa cũng vậy.
Cùng chung đội tuyển học sinh giỏi,tôi và Hòa là một trong số học sinh giỏi cấp trường mà qua thi khảo sát thầy cô giáo lựa chọn.Mỗi ngày ngoài thời gian học ở trường, chúng tôi phải đạp xe mấy cây số sang trường Phương Chiểu học giữa cái nắng nóng gay gắt.Bất kể là mưa ☔ hay nắng,tôi vẫn cố gắng theo học.Hoà sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được tại sao tôi lại cứng cỏi hay cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn bè của mình.Hoà sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tôi luôn khắt khe với bản thân hay nghiêm khắc với bạn bè của tôi.Vì chỉ tôi hiểu rõ rằng thế giới của tôi và Hòa là hai thái cực khác biệt giữa giàu và nghèo.Phải, người giàu với người nghèo sao có thể hiểu nổi nhau?... Có chăng chỉ là đồng cảm ở một đoạn duyên kì ngộ mà thôi.Năm học đó cũng trôi qua thật nhanh.Năm đó,sau khi vượt qua cấp trường,thì tôi phải ra huyện thi.Đêm đó,tôi thức suốt đêm để nài nỉ cầu xin mẹ đưa mình đi thi vào sáng sớm hôm sau.Đến ngày hôm sau, mẹ mang theo gạo bỏ giỏ xe đạp, rồi đèo tôi ra trường huyện.Mười mấy cây số,mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp nữ (xe thồ hàng đi chợ),tôi cảm nhận được sự vất vả của mẹ,thầm nhủ với lòng mình rằng:"Mình phải thi tốt,đạt kết quả tốt nhất để mẹ vui lòng và tự hào về mình".Và ngày thi đó tôi đã vượt qua.Sau đó,tôi được mẹ gửi gắm lại bên bác Tùng,ăn ở cùng nhà với con cái của bác ấy.Cuối cùng tôi vượt qua vòng thi tỉnh với bằng chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, giải khuyến khích.Đúng, đó không phải thành tích tốt nhưng thật sự tôi đã cố gắng để được đặc cách miễn thi tốt nghiệp,đủ điều kiện lên cấp hai.
Một mùa hè nữa lại đến,sau mùa hè này chúng tôi không còn học chung nữa.Hoà thì đỗ vào trường Chuyên trên tỉnh,tôi học trường làng.Nhưng tôi có gửi thư viết tay đến Hòa nhờ Việt _người bạn mà tôi tín cẩn chuyển giùm đến lớp trưởng.Thật không ngờ lại đem đến hiểu lầm cho Hòa về tình bạn thành tình cảm học trò khó gọi tên _tình yêu.
"Hoa đã tàn không bao giờ chắp lại
Tình đã tận hàn gắn lại làm chi
Cũng chẳng lên duyên tiếc làm gì
Bởi vết thương có bao giờ không sẹo..."
Vậy ra thứ tình cảm bạn bè tinh khôi đối với Hoà lại là như vậy đó.Chỉ trách bản thân tôi tự đa tình hay si tâm mộng tưởng mà thôi!...
Đến giờ tôi vẫn không quên lời nói hôm đó của Hòa trước sân trường khi tôi nói với Hoà rằng em Ngần thích bạn ý.
"Mình thích bạn Nga."Hòa nói to với tôi như thể sợ tôi điếc không nghe thấy.
Lúc đó tôi thật ngốc phải không Hòa?Tôi đã quên đây là cách duy nhất đáp trả mà cô Mãn_cô giáo chủ nhiệm lớp của chúng ta đã dạy đúng không Hòa?