Bố của tôi không phải một người đàn ông hoàn hảo.
Ông sinh ra trong một gia đình thuần nông đông con.Cuộc sống khó khăn nhưng ông cũng được học hành đến nơi đến chốn, thoát ly khỏi làng quê nghèo , làm công nhân tại mỏ địa chất Quảng Ninh.
Chỉ vì muốn bên cạnh một người có công ăn việc làm ổn định,mong được dựa vào để có một công việc cùng ngành,sau này có lương hưu mà mẹ tôi đã đồng ý kết hôn với bố tôi.Nhưng cuộc đời lại diễn ra không như mong muốn của mẹ tôi.Mẹ tôi từng kể chuyện về bố tôi rất nhiều.Thưở nhỏ, hình ảnh bố tôi qua lời mẹ tôi kể là một người đàn ông tốt,thậm chí tôi luôn mong một ngày bố tôi trở về.Nhưng khi bố tôi quay trở lại, thì hình ảnh của bố tôi trong lời mẹ tôi nói lại vô cùng tồi tệ.Và sự thật,tôi cũng không thể nói tốt cho bố tôi được.
Bố tôi không dịu dàng,ăn nói cũng chẳng dễ nghe.Ngay như hôm nay,con trai của tôi quấy khóc mà ông không những không dỗ dành mà quát lên:
_Thằng kia mày có im ngay không!
Con còn nhỏ không thể ý thức được nên càng thấy sợ hãi và khóc to hơn khi bị ông quát mắng.Con gái lớn vì muốn dỗ dành em nín nhưng khi nghe thấy tiếng quát mắng thì sợ hãi ôm em vào phòng nơi tôi đang làm việc.Bình thường như trước đây,tôi sẽ đối lời lại sẽ xảy ra chuyện không vui nhưng hôm nay tôi coi như không nghe thấy gì cả.Im lặng dỗ dành con.
Ngoài những lúc tính tình thay đổi theo thời tiết thì bố tôi cũng có điểm tốt.Đó là lời khuyên của bố dành cho tôi khi tôi còn con gái:
_Có đi chơi thì phải xin phép bố mẹ, tuyệt đối không được về nhà muộn sau 9h tối.
_Có bạn thì nên mời vào nhà nói chuyện.Riêng bạn nam thì không nên đi chơi riêng nơi bóng tối mà nên chơi ở nhà.Có tiễn bạn ra về thì chỉ tiễn một đoạn rồi trở lại.
_Ai mời uống gì thì nên thận trọng.
_Con gái lớn rồi nên biết giữ gìn và giữ khoảng cách với người khác giới.
_Chọn bạn mà chơi.
_Nơi cay đắng là nơi thật thà.
Đặc biệt là ông luôn là người sẵn sàng ăn phần cơm nguội lạnh cùng mẹ tôi để các thành viên trong gia đình ăn cơm nóng,ăn đạm bạc để con cháu mình được ăn ngon...
Ông luôn là người đứng ra bảo vệ con cái nếu như xã hội ngoài kia có ai đó dám bắt nạt con mình...
Ông luôn là người ngủ sau cùng, lặng lẽ quan tâm,lặng lẽ quan sát,lặng lẽ chịu đựng...
Ông cũng là người sẵn sàng vào bếp nấu ăn mặc dù đồ ăn ông nấu không ngon.
Ông cũng là người sẵn sàng giặt quần áo,hay quét dọn nhà cửa mặc dù ông rất ít làm.
Ông luôn lạnh lùng, lãnh đạm và nghiêm khắc với vợ con,thậm chí là gia trưởng.
Nhưng tôi hiểu rằng mình không thể cứ hận, cứ ghét, cứ căm thù mãi mãi, mà trên tất thảy là nỗi thương cảm, xót xa cho tôi ,cho bố mẹ của tôi.Tôi không thể chọn lựa nơi mình sinh ra, người sinh thành ra mình,nhưng tôi có thể lựa chọn sống như thế nào, trở thành người ra sao.Thay vì tủi hận, thì tôi chọn vui vẻ mà sống.Thay vì tuyệt vọng thì tôi luôn hi vọng.Thay vì sống trong quá khứ đau buồn thì tôi muốn sống trọn với hiện tại .Trân trọng từng người, từng giây phút trong cuộc đời này,yêu thương tất thảy.Thay vì đắm chìm trong nỗi đau của vấp ngã , thất bại thì tôi cố gắng học và làm hôm nay tốt hơn ngày hôm qua...tôi tốt dần lên.Và tôi cũng mong bố tôi cũng vậy.