Một năm học qua đi, mùa hè lại đến với tiếng ve ngân ra rả suốt ngày, với những ngày nắng nóng khó chịu, và cả những cơn mưa rào bất ngờ đến rồi đi...
Năm nay,nhãn quê tôi mất mùa.Nhưng nhãn từ nơi khác vận chuyển về vẫn nhiều báo hiệu một mùa bội thu.Những lò sấy long nhãn mở lại, những người làm việc bán thời gian lại có thêm một công việc mới kiếm thêm thu nhập.
Đang nằm thư giãn trong phòng ngủ,tôi nhận cuộc gọi đến từ số của mẹ.
_Vâng,con nghe.Mẹ có chuyện gì không ạ?
_Mai cậu Tuấn có nhãn rồi, có xoáy nhãn thì thu xếp ra mẹ nhé.
_Vâng,con hiểu rồi ạ.Mai con ra ạ.
Cúp điện thoại, ngoái đầu nhìn về hướng phòng khách, không thấy bóng dáng các con của mình.Tôi chợt nhớ ra những gì tối qua con gái tôi nói muốn đi xoáy nhãn,trong lòng chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng.Cũng phải đi như thế cho trải nghiệm sự vất vả khi làm việc kiếm tiền.Tôi không hề cấm cản hay ép buộc các con của mình.Chỉ mong các con có một mùa hè bổ ích.
10giờ30phút,con gái lớn của tôi đã trở về nhà.
_Sao con đã về rồi à?Em Giang đâu?Sao em không về cùng con?Tôi hỏi con bé.
_Bà bảo con về nấu cơm ạ.Em Giang ở lại xoáy nhãn với bà nội chưa muốn về ạ.
Hơn mười một giờ, chồng tôi đi làm về.Tôi bảo anh đi đón con về,sau đó thì ăn cơm trưa.Trong bữa cơm trưa,tôi trao đổi với các con về việc xoáy nhãn ngoài ngoại.Có vẻ các con của tôi không mấy hứng thú.Nhưng chồng tôi lại hào hứng ra mặt.Dù sao khi chúng tôi quyết định thì các con cũng không thể không nghe theo.
Sáng hôm sau, cả nhà cùng nhau ra ngoại xoáy nhãn.
Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại, sáng ra ngoại,tối đến sau bữa cơm tối,tôi cùng chồng trở về nhà riêng,con cái ở nhà ngoại.
Bây giờ là mùa hè nên nhà tôi cũng tha hồ thỏa sức thưởng thức mít nhà trồng.Ăn mít rất ngọt và thơm,tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn nhiều sẽ nóng trong người khiến tôi khó ngủ.Tôi kìm nén cơn thèm,ăn mít ít hơn đi.
Năm nay cũng là năm cuối đại học của em gái tôi.Em tốt nghiệp loại giỏi và đang trong giai đoạn tìm việc.
Do ảnh hưởng sau đại dịch covid nhiều công ty cũng ít việc,cắt giảm nhân sự.Tìm được công việc như ý với một sinh viên mới ra trường như em gái tôi quả thật là khó.Hiện tại ,em ấy ở nhà xoáy nhãn chờ đợi công ty nhận Cv em ý gửi gọi phỏng vấn.Mà điều này khiến mẹ tôi cảm thấy phiền lòng.Mẹ tôi cũng hỏi xem em ấy có cần mẹ tôi giúp đỡ gì không nhưng em ấy một mực từ chối.Tôi cũng đồng tình với em gái mình.Dù làm việc gì đi nữa cũng nên có chính kiến của riêng mình.Tôi cũng mừng cho em ấy và mong em ấy thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
Ngày 28 tháng 7 là một ngày vui và đáng nhớ nhưng chỉ vì cái tính hay quên của em gái mà tới hơn hai mươi hai giờ đêm ngày hôm ấy, vợ chồng tôi mới trở về nhà riêng của mình.Em ấy trở về với trang phục duyên dáng và khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đẹp đẽ.Tấm bằng đỏ tốt nghiệp đại học trên tay em ấy được chuyển qua tay chúng tôi xem.Tôi thấy vui vì điều đó, tự hào về em ấy.Nhưng mẹ tôi lại tỏ ra khá bực bội vì quá lo lắng cho em ấy vì em ấy trở về nhà quá muộn.Có lẽ em ấy tủi thân lắm khi không có ai cùng lên trường nhận bằng tốt nghiệp đại học cùng em ấy.Tôi nghe em gái thứ hai của tôi nói chuyện với mẹ tôi nên tôi hiểu cảm giác của em gái tôi.Hẳn là buồn lắm nhỉ?Nỗi buồn khi sự cố gắng của mình trong mắt mẹ tôi không là gì cả đó tôi hiểu hơn ai hết.