Chương 20: Phát hiện.

845 Words
Chúng tôi sống riêng nhưng ăn chung với gia đình bố mẹ chồng tôi tới gần cuối năm 2018. Tôi nhớ đến ngày cuối cùng của năm 2011,tôi cùng chồng ngồi sưởi ấm dưới bếp tiện đun ấm nước chờ nước sôi,lắng nghe bố chồng tôi nói.Qua lời nói của ông tôi mới biết được thì ra nhà chồng tôi cũng rất nghèo.Ngay cả việc xây nhà chuẩn bị cho chồng tôi ở riêng đang dang dở vì cạn tiền.Bố chồng tôi cho hay làm nhà hết 70triệu là hết tiền, số nợ của ông bà tại ngân hàng Agribank là 30 triệu đồng (lãi suất là ?tôi cũng không rõ)+10triệu vay Bà Thịnh (lãi suất2%/1tháng).Sau này,khi tôi dọn dẹp nhà cửa cho ông bà lại vô tình thấy chứng từ trả lãi cùng sổ ghi chép số nợ:8triệu hội nông dân tập thể cho vay,15triệu của công ty nước sạch cho vay. Ôi trời đất ơi, nhà bố mẹ đẻ của tôi cũng nghèo nhưng đâu có nợ nần nhiều như vậy. Ông nói với tôi rằng ông bà có bốn người con:con gái lớn bị úng thủy não từ nhỏ, chạy chữa khắp nơi với tiêu tán không biết bao nhiêu tiền của mới được người như vậy (suy nghĩ và trí tuệ chỉ như một đứa trẻ ),con trai thứ hai thì không nghề nghiệp và mãi không lấy vợ,con gái thứ ba thì có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc cũng ly hôn về ở với ông bà, chỉ còn con út (là chồng tôi) mới lấy vợ, là hi vọng duy nhất, là tương lai, là mong mỏi của ông bà. Ôi, cuộc đời tôi kể từ đây trở nên không hề dễ dàng khi làm dâu trong một gia đình như vậy.Tôi thấy lo lắng và sợ hãi tột cùng. Đêm tân hôn,tôi cũng sợ hãi khi phát hiện ra chồng mình có khuyết thiếu nơi vùng kín.Nhưng anh kể chuyện cho tôi nghe về những tai nạn nghề nghiệp khiến cho cơ thể của anh trở nên như vậy thì thay vì sợ tôi lại thương anh nhiều hơn.Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về anh ,về gia đình anh... Chúng tôi đã quen nhau , tìm hiểu nhau, rồi kết hôn quá nhanh nên đêm tân hôn cũng là đêm hai chúng tôi cởi mở để hiểu nhau nhiều hơn. _Anh đã đi kiểm tra sức khỏe sinh sản bao giờ chưa anh? _Anh chưa đi kiểm tra bao giờ .Khi đó,anh cũng chỉ tự mua thuốc kháng sinh amoxinin uống chứ cũng không đi bệnh viện điều trị. _Em sợ ảnh hưởng đến việc sinh con sao?Như hiểu rõ tâm tư của riêng tôi nên anh thủ thỉ. _Thế anh không lo lắng về sức khỏe của mình sao? _Lo lắng thì ích gì chứ? Nếu anh và em không thể có con thì em có ở bên anh nữa không? _Có ạ.Vì em thương anh.Nếu thật sự không thể có thì chúng ta xin con nuôi.Tôi thầm thì bên tai anh. _Cảm ơn em.Anh yêu em. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi, cả hai chúng tôi tâm đầu ý hợp (chỉ mong như vậy đến hết đời này). Sau này, tôi còn phát hiện ra một sự thật là nhà chồng tôi không hề muốn tôi về làm dâu nhà họ.Trước khi lấy tôi đã không ít kẻ dèm pha.Vậy chồng tôi lấy tôi là vì yêu thương tôi hay còn lí do nào khác mà tôi không hề hay biết? Nực cười là giấy đăng kí kết hôn của chúng tôi lại có số chứng minh nhân dân của em gái tôi được ghi trong đó mà hai chúng tôi giờ mới phát hiện ra.Sống chung với nhau và sinh ra hai đứa con gái,hai chúng tôi lại không phải đã hợp pháp hóa vì sai xót giấy tờ này.Một lần nữa, tôi cùng chồng và mẹ đẻ của tôi ra UBND xã đăng kí kết hôn lại.Sau khi kí tên xong,anh vội vã chuẩn bị về nơi làm việc thì có một tiếng nói vọng nên từ phòng tiếp dân sự: _Này anh,anh nên đưa vợ của anh về nhà cùng chứ? _Cháu nó còn về kịp đi làm mong cán bộ thông cảm ạ.Mẹ đẻ của tôi chữa thẹn cho chồng tôi. _Ơ,con bé này còn không đi theo anh ta đi.Người cán bộ giục. Tôi cúi chào cán bộ rồi lật đật chạy theo anh: _Anh chờ em với. Một nỗi buồn xâm lấn tâm hồn tôi thật khó diễn tả. Dần dần,tôi cũng rõ ràng về tài chính của gia đình nhà chồng tôi,tôi cũng hiểu ra tại sao chồng tôi có thể ẩn nhẫn bấy nhiêu năm.Sau bao toan tính, cuối cùng màn kịch của họ cũng kết thúc,họ lật mặt và phơi bày bản chất thật sự của họ.Tôi rất sốc.Hoá ra chỉ mình tôi ngốc nghếch, thật thà đến độ mặc họ xoay tôi như một con rối bấy nhiêu năm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD