Bữa cơm tối xong, tôi cùng anh đèo các con ra ngoại chơi.Đạp xe đạp trong đêm, gió lùa vào trong làn tóc,thấm qua lớp áo quần, phả lên mặt mát rượi.Rất lâu rồi tôi không đi ra ngoài như thế, cảm giác thoải mái và dễ chịu.Như con chim bị nhốt lâu ở trong lồng được sổ lồng bay đi.Ánh đèn hai bên đường nhấp nháy đủ màu sắc.Con đường hôm nay cũng khoác lên mình một lớp áo đá răm trộn nhựa hắc ín đẹp đẽ.Bây giờ mới là hai mươi giờ ba mươi phút tối, rất nhiều quán nước vẫn tụ tập đông khách.Nhiều người ra ngoài hóng gió.Gần hai mốt giờ,tôi và con gái lớn đã tới cổng nhà ngoại.Dắt xe vào sân,dựng chân chống sát xe máy của chồng tôi,sau đó đi vào nhà.Ngó vào trong phòng ngủ của mẹ,tôi thấy các con đang bật máy tính lên chờ xem chương trình yêu thích.Mẹ tôi đang bận bịu lôi bánh kẹo cho các con của tôi ăn.
_Mẹ ạ,mẹ đã ăn tối chưa?Tôi lên tiếng hỏi mẹ.
Quan sát một lượt phòng khách không thấy ai ,tôi buột miệng hỏi mẹ:
_Tam đi đâu rồi mẹ?
_Không biết đi đâu nữa.Có hôm tới khuya mới về.Mẹ có vẻ rất lo lắng.
Mẹ tôi ra ngoài vừa ăn cơm vừa nói chuyện với tôi.Tôi gửi trả mẹ tiền mà chồng tôi đã nhờ bà mua đồ hộ anh ấy.
_Mẹ không lấy đâu.
_Nhưng mẹ có làm ra được đâu.Mẹ mua hộ nên con trả tiền thì mẹ cứ cầm đi.Mẹ mua hay nhà con mua thì đều mua bằng tiền mà.Tôi nói để mẹ nhận tiền.
_Thế tích cóp được nhiều chưa thì cho mẹ mượn.
_Mẹ mượn tiền của con làm gì ạ?
_Thì đi gửi.Để ở nhà làm gì?Mẹ nhìn tôi nói đầy ẩn ý.
_Thôi,con hết tiền lương rồi.Đây là tiền lương của nhà con . Nhà con cũng tiêu hoang lắm.Con chẳng dư nhiều đâu mà gửi.
_Thấy mọi người nói con trong đấy sống khép kín.Mẹ nói với tôi như vậy.
_Thôi mẹ đừng lo lắng cho con.Con không thích giao tiếp với người ngoài vì chẳng có thời gian.Con kí hợp đồng năm năm nên con dành thời gian làm việc mà.Không giao tiếp tránh thị phi.
_Việc gì?Mẹ nhìn tôi hỏi.
_Con viết truyện kiếm tiền mẹ ạ.
_À, tháng này trong đấy nhà con hết nhiều tiền điện không? Nhà mẹ hết 280000₫.
_Dạ, nhà con hết 154000₫ tiền điện,hơn hai mươi nghìn tiền nước thôi mẹ ạ.
_Ừ, hết ít nhỉ?
_Vâng, nấu nướng bằng điện cũng tiết kiệm ít tiền mẹ ạ.
_À, vợ chồng cậu Hoà ly hôn rồi.
_Ly hôn ạ?Tôi ngạc nhiên vì không tin vào tin tức mẹ vừa nói.
_Cậu Hòa em trai mợ Huế ạ?
_Không,cậu Hoà là anh trai thầy Hợp ý.Nghe bác Ánh đẻ ra chị Dịu nói là ly hôn xong rồi,thuê nhà của bác ý ở riêng.Hình như con trai không phải con ruột của cậu Hoà nên cậu Hoà mới ly hôn.
_Nhỡ nhầm con trên viện thì sao mẹ?
_Không biết.Một buổi sáng,cậu Hoà đi mua thức ăn xong,một lúc sau lại thấy vợ cậu ấy đi mua.Mẹ hỏi thì mợ vẫn nhẹ nhàng giải thích là nhà em mua bữa sáng,em mua bữa chiều.Động viên vợ chồng hòa thuận lại vì con cái thì cậu ấy nói cứ láo là em đuổi.Không biết khuyên sao nữa.
_Thôi , mẹ ạ.Dù sao cũng là chuyện của cậu mợ.Mẹ đừng để tâm quá.
Quả thật,tôi cũng thấy sốc và không tin.Nhưng ở đời mọi chuyện đâu phải một hai câu mà nói rõ.Biết đâu họ có nỗi khổ của riêng mình thì sao.Chỉ có chính họ mới hiểu rõ nội tình.Họ đều là người trưởng thành nên sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ.Có đôi khi người ngoài sáng suốt, người trong cuộc lại như lạc trong cõi u minh.
Tôi bóc sen tươi cùng mẹ đến hai mươi hai giờ thì thu xếp con cái trở về nhà.
Đêm hè, nhiệt độ giảm xuống, gió mát thổi vào người quyện theo mùi hương thiên lý khiến tôi cảm thấy an lòng khi đạp xe đạp trên đường về nhà.Lúc vào phòng, nhiệt độ trong phòng vẫn còn cao,tôi bảo các con mở rộng các cửa đón gió lùa vào xua tan đi cái nóng của đêm hè.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếu viết truyện tiếp.Lúc ngước lên nhìn đồng hồ đã hai mươi ba giờ ba mươi phút đêm rồi mà hai con gái của tôi vẫn chưa ngủ.Chỉ có chồng tôi và con trai tôi đã say giấc nồng.
Tôi dừng công việc của mình.Đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
"..."