Chapter 13

734 Words
  Tài xế vội vàng phanh gấp, chờ anh ta tháo dây an toàn, từ trên xe lao xuống, thì không còn bóng dáng Hạ Sơ nữa.   "Sơ Nhi!" Anh đến chỗ Hạ Sơ vừa đứng, đúng lúc nhìn thấy phía trước có một cô gái mặc váy trắng.   Anh hấp tấp chạy về phía người nọ, "Sơ nhi, em đã trở về." Tay anh ta nắm chặt lấy vai cô.   “Bị điên hả!" Cô gái xoay người lại là một khuôn mặt xa lạ.   "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Thịnh Chính Tu xoay người lại, biểu cảm trên mặt đầy vẻ bi thương.   Chắc chắn là do tối hôm qua anh ta nằm mơ, hôm nay vẫn còn chưa tỉnh rượu, cho nên mới nhận nhầm người.   Trong khoảnh khắc anh ta xoay người, có một dáng người mặc váy trắng chậm rãi đi ra sau chiếc cột.   Tà váy trắng cùng mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, gương mặt cô gái lạnh lùng.   Chiếc Maybach dừng lại trước mặt cô, "Chào buổi sáng." Trên mặt Tiểu Mạc lộ ra nụ cười tươi rói.   Khóe miệng Hạ Sơ nhếch lên, "Chào, anh rất đúng giờ.” Liếc qua đồng hồ, "Vừa đúng bảy giờ”.   Hôm qua cô hẹn giờ này, ngoài việc cô là chủ phía sau của công ty, thì tuổi hiện tại của cô cũng chỉ là một sinh viên năm cuối.   Từ Hoa Kỳ đến Thành phố A theo diện trao đổi sinh viên, hôm nay cô phải đến trường điểm danh.   Tiểu Mạc được Hạ Sơ khen ngợi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Đây là việc tôi nên làm, Tiêu tổng nói cô ghét nhất là đến trễ."   "Không sai, tôi ghét nhất là đến trễ, còn có... Phản bội.” Cô lạnh lùng bổ sung một câu.   Hai chữ phía sau thanh âm rất nhỏ, Tiểu Mạc còn đang đắm chìm trong bầu không khí được Hạ Sơ khen ngợi, hoàn toàn không nghe thấy.   "Đúng rồi Hạ tổng, đồ đạc cô bảo tôi chuẩn bị đều để ở phía sau, sáng nay cô muốn ăn gì?   Tiêu tổng đặc biệt dặn dò, cô bị bệnh dạ dày mỗi ngày ba bữa đều phải ăn đúng giờ." Tiểu Mạc nhìn thẳng về phía trước hỏi.   Hạ Sơ ôm má, trên đời này người hiểu rõ mình nhất chính là Tiêu Dương.   "Gì cũng được."   "Thời gian còn sớm, Tiêu tổng nói bữa sáng ăn thanh đạm sẽ tốt cho dạ dày, tôi biết một quán cháo, đến đó ăn sáng đi."   "Cũng được." Hạ Sơ nhàm chán nghịch điện thoại di động.   Nhìn thấy ảnh của cô và Thịnh Chính Tu, trên ảnh mặt anh ta hơi đỏ, tựa như hoàng tử đang ngủ.   Vẫn nho nhã như trước, chỉ là giữa hai hàng lông mày so với ba năm trước có vẻ càng thêm trưởng thành một chút.   Cha mẹ Nam Nhược Thu hẳn cũng đã nhìn thấy bức ảnh này rồi, cô cười khẽ, một vở kịch lớn sắp diễn ra.   Gọi điện thoại cho tổng biên tập, điện thoại rất nhanh được kết nối, không có một chút mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần lại rất tốt.   "Cô gái, ảnh cô cung cấp cho tôi thật là hot!" Tổng biên tập kích động nói.   "Tài liệu đã chuẩn bị xong rồi?" Hạ Sơ hạ thấp giọng.   "Chuẩn bị xong, tôi đã liên lạc với nhiều trang web truyền thông, nhất định sẽ hot khi tung ra. Đúng rồi, cô cung cấp cho tôi tin tức lớn như vậy, xin hỏi cô muốn trả thù lao gì?" Tổng biên tập hỏi.   Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ông ta cũng là người trong giới cũng khá biết điều, thứ gì cũng có cái giá của nó.   "Thù lao tôi muốn là..." Hạ Sơ dừng lại một chút, lúc này mới nói tiếp: "Hủy hoại thanh danh Của Thịnh Chính Tu."   "Được, cô yên tâm, tin tức này mà tung ra, hình tượng của anh ta sẽ bị hủy hoại. Anh ta ngụy trang giỏi thật, ngay cả tôi cũng bị lừa, nếu không phải cô cung cấp ảnh chụp tôi cũng không biết anh ta là loại người này..."   Lời nói của tổng biên tập còn không ngừng truyền đến, suy nghĩ của Hạ Sơ đã đi xa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD