Lam Linh Vũ nhìn dáng vẻ híp mắt của Thẩm Tử An giống y hệt Diệp Nam Huyền, cô ấy bất giác thở dài, nhưng cũng nhanh chóng khiến Thẩm Tử An bừng tỉnh lại. “Dì Lam?” “Bây giờ mẹ cháu không sao nữa rồi, cháu cũng đừng lo lắng nữa. Dì đi mua chút đồ ăn, cháu đừng chạy lung tung đó. Tối nay dì sẽ ở lại đây trông mẹ cháu, lát nữa dì sẽ đưa cháu về nhà nghỉ ngơi trước, cháu có sợ không?” Lam Linh Vũ xoa đầu Thẩm Tử An, cảm thấy có chút đau lòng. Tên nhóc này tuy nhỏ nhưng rất thông minh lanh lợi, trong lòng có rất nhiều chủ ý, nhưng chung quy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy mẹ mình ốm như vậy thì khó tránh khỏi lo lắng hoảng loạn. Nhưng mà đây là bệnh viện, khắp nơi đều là vi khuẩn, Thẩm Mạn Ca đã ốm rồi nên cô ấy không thể để Thẩm Tử An cũng xảy