Chapter 10

1268 Words
  “Tại cô ấy bắt nạt con trước.”   Thẩm Tử An ủy khuất nói, đôi mắt phượng đẹp đẽ kia nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Ca, thoạt nhìn có vẻ cực kì đáng thương.   Dù biết rõ Thẩm Tử An đang giả vờ nhưng Thẩm Mạn Ca vẫn không thể cưỡng lại được dáng vẻ này. Cô lắc đầu nói: “Đó là cách thể hiện sự yêu quý của cô Lam dành cho con, còn hành động của con không phải là của một quý ông nên làm, không phải sao?”   “Được rồi, con xin lỗi cô ấy.”   Thẩm Tử An thu hồi biểu cảm vô tội của mình, thở dài một hơi rồi đi ra ngoài.   Lam Linh Vũ vẫn rất thích Thẩm Tử An, dù sao đứa nhỏ này quá mức dễ thương, thật sự khiến người khác không thể tức giận được, nhưng chẳng được bao lâu, cô đã bắt đầu động động chân động tay với Thẩm Tử An.   Thẩm Tử An thấy vẻ mặt vẫn luôn nhẫn nhịn của Thẩm Mạn Ca, nhưng vẫn cố hết sức giữ khoảng cách với Lam Linh Vũ.   Ba người họ đã trải qua một buổi tối trong một bầu không khí hòa hợp như vậy.   Sáng sớm, lúc Thẩm Mạn Ca rời giường, Thẩm Tử An đã ra ngoài mua bữa sáng về, hơn nữa còn bày sẵn trên bàn.   “Mẹ ơi, chào buổi sáng.”   Cậu nhìn Thẩm Mạn Ca với nụ cười rạng rỡ, tuy khuôn mặt ấy giống Diệp Nam Huyền như đúc, nhưng Diệp Nam Huyền chưa từng cười với cô. Thẩm Tử An là thiên sứ của Thẩm Mạn Ca, là thiên sứ của riêng cô.   “Chào buổi sáng!”   Thẩm Mạn Ca vui vẻ xoa đầu cậu.   Lam Linh Vũ nghe thấy tiếng động cũng ra khỏi phòng, khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn, lập tức vui vẻ nói: “Mạn Ca, cậu đúng là thiên sứ của mình, quả nhiên cậu đã mua xong đồ ăn sáng! Tuyệt vời, cuối cùng ngày hôm nay mình đã có thể ăn sáng xong rồi mới lên lớp.”   “Tử An mua đấy, mình cũng vừa mới dậy thôi.”   Thẩm Mạn Ca đã quen với trạng thái này của Lam Linh Vũ, nhưng Thẩm Tử An lại nhíu mày.   “Mẹ ơi, con thật sự phải học lớp của dì Lam sao?   Giọng điệu của cậu có chút khinh miệt.   Lam Linh Vũ lập tức xù lông lên.   “Thằng nhóc thối,giọng điệu của cháu là có ý gì? Dì nói cho cháu biết, dì là giáo viên chủ chốt của trường mẫu giáo đấy!”   “Xì”   Thẩm Dục An trực tiếp ngồi xuống, bưng bát đũa lên ăn.   Lam Linh Vũ khóc không ra nước mắt.   Thẩm Mạn Ca vội vàng chạy trốn khỏi chiến trường.   “Hôm nay mình phải đến tập đoàn Hằng Vũ để báo cáo, mình đi rửa mặt trước.”   “Thẩm Mạn Ca, cậu không trượng nghĩa gì cả!”   Lam Linh Vũ dậm chân, nhưng Thẩm Mạn Ca đã sớm vào phòng vệ sinh.   Sau một hồi đùa giỡn vào buổi sáng, Thẩm Tử An vẫn theo Lam Linh Vũ đến trường mẫu giáo, còn Thẩm Mạn Ca thì đến tập đoàn Hằng Vũ.   Tám năm trước kết hôn, năm năm trước bị ép rời khỏi nơi này, cô là con dâu trưởng của nhà họ Diệp, là vợ của Diệp Nam Huyền, nhưng lại chưa từng bước vào tập đoàn Hằng Vũ lấy một bước. Giờ đây, cô trở về với khuôn mặt của một người xa lạ, không biết lúc Diệp Nam Huyền nhìn thấy ba chữ Thẩm Mạn Ca, tối hôm qua có ngủ được hay không?   Khóe miệng Thẩm Mạn Ca khẽ nhếch, đáy mắt lướt qua một tia căm hận.   Cô điều chỉnh cảm xúc một chút rồi rảo bước tiến vào tập đoàn Hằng Vũ.   “Xin lỗi, vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?”   Nhân viên lễ tân nhanh chóng phát hiện ra Thẩm Mạn Ca, hơn nữa còn ngăn cô lại.   Thẩm Mạn Ca nhìn đại sảnh của tập đoàn Hằng Vũ, đúng là khí thế, thảo nào lại trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở Hải Thành. Nhưng cô đã trở lại, sau này Diệp gia ở Hải Thành còn có thể tiếp tục đứng vững vị trí số một hay không thì còn phải xem xét.   “Tôi tìm Diệp Nam Huyền, tôi là Katherine, nhà thiết kế của công ty H'J của Mỹ, hôm nay tôi đến đây để báo cáo.”   Thẩm Mạn Ca cười nhạt nói.   Nhân viên lễ tân nghe thế không dám chậm trễ, vội vàng tươi cười nói: “Cô Katherine, phiền cô đợi một lát, tôi sẽ thông báo cho Diệp tổng.”   “Được.”   Thẩm Mạn Ca cũng không làm khó cô ấy, đứng tại quầy lễ tân chờ.   Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến.   “Trương tiểu thư, Nam Huyền tới rồi phải không? Mới sáng sớm anh ấy đã vội đi, vẫn chưa ăn uống gì. Tôi đến đưa cho anh ấy chút đồ ăn, không cần thông báo gì đâu, tôi trực tiếp đi lên là được rồi.”   Sở Mộng Khê mang theo bình giữ nhiệt bước nhanh tới.   Năm năm không gặp, cô ta vẫn đẹp như trước, thậm chí vóc dáng còn hoàn mỹ hơn xưa.   Thẩm Mạn Ca đưa mắt nhìn cô ta, trong mắt không che giấu lộ ra một tia phẫn nộ.   Sở Mộng Khê nhạy bén quay đầu lại, trực tiếp đối mặt với ánh mắt của Thẩm Mạn Ca. Tuy Thẩm Mạn Ca đã kịp thời thu hồi sự phẫn nộ nơi đáy mắt, nhưng lông mày Sở Mộng Khê vẫn nhíu lại.   “Cô là ai? Đến đây làm gì? Nhìn gương mặt hồ ly quyến rũ người khác của cô, chắc không phải là tới tìm Nam Huyền nhà chúng tôi đấy chứ?”   Những lời nói khó nghe của Sở Mộng Khê cứ thế được cô ta thuận mồm nói ra.   Cô ta thậm chí còn có chút ghen tị với nhan sắc của Thẩm Mạn Ca.   Người phụ nữ này từ đầu đến chân đều khiến cô ta cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, hơn nữa cô cũng rất xinh đẹp? Thậm chí còn đẹp hơn Sở Mộng Khê vài phần. Dáng người ấy, dung mạo ấy, ngay cả một người phụ nữ như cô cũng suýt chút nữa thất thần chứ đừng nói đến cánh đàn ông.   Vừa nghĩ đến đây, Sở Mộng Khê liền lập tức đề phòng.   “Trương tiểu thư, bảo bảo vệ đuổi người phụ nữ này ra khỏi tập đoàn Hằng Vũ!”   Lời nói của Sở Mộng Khê khiến cô Trương khó xử, cô còn chưa nghĩ ra cách giải thích thân phận của Thẩm Mạn Ca với Sở Mộng Khê, Thẩm Mạn Ca đã nở nụ cười.   Nụ cười kia quả thật khiến người ta thần hồn điên đảo.   “Cô là ai? Là gì của tập đoàn Hằng Vũ? Cô có chắc muốn đuổi tôi đi không?”   Thẩm Mạn Ca không nhanh không chậm cất tiếng, thậm chí ánh mắt còn mang theo một tia khinh bỉ cùng châm chọc, loại biểu cảm khinh thường này đã kích thích Sở Mộng Khê, khiến cô ta bất chợt cảm thấy Thẩm Mạn Ca đang khiêu khích mình!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD