"Thẩm Mạn Ca, cô về trước đi, chuyện này để sau hẵng nói."
Diệp Nam Huyền cúp điện thoại, lông mày nhíu chặt, đáy mắt rõ ràng ẩn chứa nỗi lo lắng và sốt ruột, nhưng những cảm xúc này đều không dành cho người vợ này.
Thẩm Mạn Ca lạnh lùng đẩy anh ra.
"Anh đi đi, dù sao cô ta cũng rất quan trọng với anh mà."
Ngoài mặt lạnh lùng là thế nhưng mấy ai biết trái tim cô đang rỉ máu.
Diệp Nam Huyền còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ chặn một chiếc taxi lại, đưa cô lên xe rồi vội vàng rời đi.
Thẩm Mạn Ca không khỏi có chút cười khổ.
Người đàn ông trong lòng luôn nghĩ đến người khác, cuộc hôn nhân như vậy, cô có kiên trì đến cùng cũng có ý nghĩa gì chứ?
Về đến nhà, người giúp việc chào Thẩm Mạn Ca, cô dường như không nghe thấy.
Nhìn căn phòng ngủ đen trắng hoàn toàn không có dấu hiệu hiện diện của mình, cô bất chợt cảm thấy sự tồn tại của bản thân hệt như một gã hề, còn cuộc hôn nhân này lại chẳng khác gì trò hề, bây giờ thật sự nên kết thúc rồi.
Thẩm Mạn Ca đợi Diệp Nam Huyền một đêm.
Anh không gọi lại cho cô một cuộc điện thoại nào. Sự lạnh lùng thờ ơ của anh cứa vào trái tim Thẩm Mạn Ca.
"Bảo bối, xin lỗi con, mẹ không thể cho con một ngôi nhà trọn vẹn. Nhưng con yên tâm, sau này mẹ sẽ yêu con nhiều hơn."
Thẩm Mạn Ca nước mắt lã chã, ký vào đơn ly hôn đã soạn cả đêm.
Mỗi nét chữ viết ra đều như khoét sâu vào tim cô, máu tươi chảy đầm đìa.
Ký xong, Thẩm Mạn Ca tháo chiếc nhẫn cưới Diệp Nam Huyền tặng, đặt lên giấy thỏa thuận ly hôn.
Cô đã từng xem chiếc nhẫn này như báu vật, ba năm nay, chiếc nhẫn đã để lại vết hằn trên tay cô. Giờ đây khi tháo xuống, vết hằn ấy vẫn còn đó, tựa như tình yêu của cô dành cho Diệp Nam Huyền, lâu ngày thành vết, tkhông gì có thể xóa nhòa.
Thẩm Mạn Ca tự cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, cô sợ mình lại mềm lòng, bèn dứt khoát nhấc hành lý rời khỏi nhà.
"Phu nhân, Sở tiểu thưkhông khỏe, Diệp tổng đang ở cùng cô ấy. Diệp tổng đã dặn dò chúng tôi đưa phu nhân ra nước ngoài, bây giờ sẽ xuất phát."
Thẩm Mạn Ca vừa ra khỏi cửa đã bị vệ sĩ của Diệp Nam Huyền cản đường, nói ra những lời khiến cô nổi giận bừng bừng.
"Các người dựa vào đâu mà bảo tôi xuất ngoại? Tôi không đi!"
“Xin lỗ phu nhân, nhưng Diệp tổng đã nói, chuyện này cô không thể tự mình quyết định!"
Dứt lời, vệ sĩ nhanh chóng tiến lên, ra tay khiến Thẩm Mạn Ca ngất đi, trực tiếp kéo cô lên xe.
Cô bị kéo vào một nhà kho bỏ hoang, quần áo bị lột sạch, một gã đàn ông nằm bên cạnh vuốt ve cô. Máy quay xung quanh quay lại đủ loại tư thế nhạy cảm.
"Sở tiểu thư, tôi hoàn thành chuyện cô giao phó."
Quay chụp xong xuôi, gã đàn ông gọi điện thoại báo cho Sở Mộng Khê.
Sở Mộng Khê cười lạnh nói: "Tốt lắm. Sau khi đăng những bức ảnh này lên mạng, tôi không tin Nam Huyền còn muốn giữ một người phụ nữ đã cắm sừng mình làm vợ. Nhớ dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi mới rời đi đấy."
"Vâng thưa cô."
Sau khi cúp máy, gã đàn ông tạt xăng xung quanh nhà kho rồi ném một mồi lửa.
Ngọn lửa bốc lên nghi ngút, nhiệt độ xung quanh trở nên nóng đến mức hít thở không thông.
Lúc Thẩm Mạn Ca tỉnh lại sau cơn hôn mê, xung quanh cô đã trở thành một biển lửa. Khói dày đặc đến nỗi cô không mở miệng được, ngọn lửa phập phùng như muốn nuốt trọn lấy cô.
"Cứu mạng! Cứu tôi với!"
Thẩm Mạn Ca bất chấp cơ thể trần trụi, vung gậy đập cửa nhà kho, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vệ sĩ.
"Phu nhân, thật xin lỗi cô, tất cả đều do Diệp tổng phân phó. Cô cứ yên tâm đi đi, Diệp tổng sẽ xây cho cô một ngôi mộ thật đẹp."
Thẩm Mạn Ca đột nhiên dừng lại.
Là Diệp Nam Huyền muốn cô chết sao?
Tại sao chứ?
Chẳng lẽ là vì cô và Sở Mộng Khê mang thai cùng lúc sao? Là vì anh muốn cho Sở Mộng Khê vị trí phu nhân, để con của bọn họ danh chính ngôn thuận mà sinh ra sao?
Diệp Nam Huyền, anh thật tàn nhẫn!
Ngay cả cốt nhục ruột thịt của mình anh cũng không tha?
Thẩm Mạn Ca bi thương, ngửa mặt lên trời hét lớn.
"Diệp Nam Huyền, tôi hận anh! Đời này coi như tôi mù mới yêu một tên đàn ông máu lạnh vô tình như anh. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị khi bị người mình yêu giết chết!"
Ngọn lửa hừng hực nuốt chửng lời nói của cô, cô bắt đầu khó thở, mí mắt nặng nề, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt da thịt, cắn nuốt linh hồn cô...
5 năm sau
Trợ lý Tống Đào đưa tư liệu trong tay cho Diệp Nam Huyền.
"Diệp tổng, đây là tư liệu của nhà thiết kế mà tập đoàn H'J của Mỹ đưa tới, nghe nói hôm nay vị ấy sẽ đến Hải Thành, chúng ta có nên phái người đi tiếp đón không? Nghe nói nhà thiết kế này rất nổi tiếng ở nước ngoài, thiết kế xe thể thao độc đáo khó tìm, nếu không phải lần này hợp tác với tập đoàn H'J, bọn họ sẽ không chịu để vị thiết kế này đến chỗ chúng ta chỉ đạo."
"Katherine?"
Mắt Diệp Nam Huyền hơi nheo lại.
"Vâng, là nhà thiết kế Katherine."
Tống Đào vội vàng gật đầu.
Katherine là nhà thiết kế xe thể thao mới nổi trong hai năm gần đây, nghe nói chiếc xe thể thao "cánh chim tình yêu" đầu tiên mà cô ấy thiết kế đã giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế quốc tế, chiếc xe này còn chưa ra mắt thị trường, các bậc quyền quý đã thi nhau tranh giành, nhưng nghe nói Katherine chỉ sản xuất hai chiếc, giá cả còn đắt đến rợn người, nhưng vẫn có rất nhiều người mang tiền đến tận nhà cầu bán.
Bây giờ, bởi vì hợp tác với tập đoàn H'J nên Katherine đã đích thân đến Hải Thành, Diệp Nam Huyền lại thích xe thể thao, thế nên lúc này Tống Đào mới lên tiếng nhắc nhở. Nếu có thể giữ Katherine ở lại tập đoàn Hằng Vũ, thì...
Mắt Diệp Nam Huyền tiếp tục nheo lại.
Anh cầm tài liệu của Katherine xem lướt qua, bỗng dưng dừng lại khi thấy tên tiếng Trung của Katherine.