Chapter 10

1626 Words
  “Bệnh viện?” Sở Thiên Thiên ngẩn người. “Không phải nói đi ký hợp đồng sao? Sao anh lại đến bệnh viện?”   “Nếu như em ký hợp đồng khi đầu óc không tỉnh táo, như vậy về sau rất có thể sẽ trở thành một thanh vũ khí sắc bén để em kiện anh.” Hoắc Tư Thừa ngồi cách cô rất xa, biểu cảm vẫn lạnh như băng.   “Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi.”   Doanh nhân có thể minh mẫn đến như vậy.   Sở Thiên Thiên cười khổ. Cô đã nói, Hoắc Tư Thừa đưa cho cô 15 tỷ cô rất cảm kích, sẽ không tham lam tài sản khác nữa.   Nhưng tại sao anh không tin điều đó?   Có lẽ trong mắt Hoắc Tư Thừa, cô và những người phụ nữ ham tiền khác của anh đều giống nhau, chỉ là cô nhất thời hồ đồ, đánh giá cao bản thân mình.   Xe đi đến bệnh viện tư nhân do Hoắc gia chỉ định.   Dịch vụ của bệnh viện tư nhân rất tốt, hơn nữa Sở Thiên Thiên còn đi với Hoắc Tư Thừa, nhân viên cũng không dám chậm trễ. Sở Thiên Thiên chỉ ngồi trong phòng bệnh chờ. Mấy bác sĩ qua lại giúp cô khám bệnh và kê đơn thuốc. Truyền nước trong ba ngày.   “Tư Thừa, truyền nước ở đây hay cậu mang về nhà?”   Một người đàn ông mặc áo blouse trắng của bác sĩ đi vào, cặp kính gọng nhỏ màu bạc, dáng vẻ tao nhã.   Người theo sau anh ta là Hoắc Tư Thừa mặc âu phục.   “Truyền ở đây đi.”   Hoắc Tư Thừa chỉ vào phòng bệnh rồi nhìn thoáng qua Sở Thiên Thiên, quay đầu đi ra ngoài.   Ngược lại, bác sĩ kia ở lại, nhìn Sở Thiên Thiên ngồi đó, cười nói: “Tư Thừa khá là hướng nội, không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, ở bên anh ấy chắc rất vất vả.”   “Không vất vả.”   Sở Thiên Thiên cười khổ.   Cô nào dám nói, mình chỉ là người vợ mà Hoắc Tư Thừa bỏ ra 15 tỷ thuê về.   Ở bên nhau? Ba chữ này ở giữa bọn họ, Sở Thiên Thiên không dám nghĩ.   Bác sĩ cũng không quá khách sáo, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Sở Thiên Thiên: “Tôi tên là Phó Hải Thanh, là bác sĩ của bệnh viện này.”   Sở Thiên Thiên vươn tay, lịch sự nhận lấy danh thiếp, nhìn thật kỹ rồi cẩn thận cất danh thiếp đi: “Bác sĩ Phó, hôm nay làm phiền bác sĩ rồi.”   “Không, tôi và Tư Thừa là bạn tốt, sau này cô có bất kỳ vấn đề gì thì đều có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”   Phó Hải Thanh đỡ kính.   Một lát sau, y tá bước vào truyền nước cho Sở Thiên Thiên, sau đó Phó Hải Thanh cùng y tá rời đi.   Không lâu sau, Hoắc Tư Thừa mới vào, nhìn Sở Thiên Thiên đang ngồi trên sô pha im lặng truyền nước, nhướng mày: “Sở Thiên Thiên! Anh thật sự xem thường bản lĩnh của em. Anh vừa rời đi, em lập tức nói cho Hải Thanh biết em là vợ của anh.”   “Anh có ý gì?”   Sở Thiên thiên khó hiểu.   “Anh cùng em kết hôn, chỉ là vì muốn làm cho người nhà của anh vui hơn, hy vọng em đừng quá khoe khoang, nếu không lại rước thêm phiền phức không cần thiết vào người.”   Hoắc Tư Thừa mặt không biểu cảm nói.   Phiền phức không cần thiết?   Sở Thiên Thiên nghe xong những lời này coi như đã hiểu rõ: “Tôi biết, anh là chủ tịch Hoắc thị, cưới một người đã ly dị chồng, nói ra nhất định sẽ làm Hoắc gia mất mặt.”   Nghe cô nói vậy, Hoắc Tư Thừa rơi vào trầm mặc.   Trong ba ngày liên tục, Sở Thiên Thiên đều đến bệnh viện truyền nước theo yêu cầu của Hoắc Tư Thừa.   Sau đó Sở Thiên Thiên lại trở về làm việc, cô dùng tiền của Hoắc Tư Thừa thuê hộ lý cho mẹ và em trai.   Thật sự 15 tỷ này đã giúp cô rất nhiều.   Ngày thứ tư, Sở Thiên Thiên nhận được tin nhắn của Hoắc Tư Thừa.   “Hai giờ chiều đến bệnh viện.”   Bệnh viện mà anh nói chính là bệnh viện Sở Thiên Thiên hôm trước đến truyền nước.   Sở Thiên Thiên xin nghỉ phép, thay một bộ quần áo sạch sẽ, đúng 2 giờ đến bệnh viện.   Hoắc Tư Thừa đã đứng ở cửa chờ cô. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đứng trong bóng râm. Gương mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời buổi chiều vô cùng nổi bật.   Sở Thiên Thiên đứng tại chỗ, nhìn anh.   Suy nghĩ về năm năm sau đó, mặc dù họ rất gần nhưng trên thực tế là sự khác biệt giữa trời và đất.   “Theo anh lại đây.”   Hoắc Tư Thừa nhìn thoáng qua cách ăn mặc của Sở Thiên Thiên, không tỏ ra vẻ ghét bỏ, hẳn là anh rất vừa lòng.   Sở Thiên Thiên đi theo anh vào thang máy lên tầng cao nhất của bệnh viện, một phòng bệnh ở tầng 10.   Phòng bệnh rất lớn, chỉ có một chiếc giường ở giữa.   “Bà nội, con tới rồi đây.”   Hoắc Tư Thừa vừa đi vào liền nắm chặt tay Sở Thiên Thiên cười tươi đi tới trước phòng bệnh.   Sở Thiên Thiên lúc này mới thấy rõ, trên giường bệnh là một người lớn tuổi tóc bạc trắng, tuy rằng da trên mặt khô, phủ đầy nếp nhăn nhưng lại không che được ngũ quan xinh đẹp.   Có thể thấy, bà nội là một mỹ nhân khi còn trẻ.   “Thừa Nhi tới rồi đấy à.”   Bà nội nghe thấy tiếng nói liền đưa tay sờ soạng khắp nơi. Hoắc Tư Thừa vội vàng đi tới bên cạnh nắm lấy tay bà vuốt ve mặt mình: “Vâng, cháu tới thăm bà.”   Sở Thiên Thiên ngẩn người, lúc này cô mới nhận ra hai mắt bà nội anh không thể nhìn thấy.   Hoắc Tư Thừa kéo Sở Thiên Thiên đến bên cạnh bà nội, đưa tay Sở Thiên Thiên tới tay bà nội, cười nói: “Bà nội! Bà nhìn xem, cháu mang cháu dâu về cho bà rồi đây, chính là người mà lần trước cháu kể cho bà nghe.”   “Bà nội, xin chào, cháu là Sở Thiên Thiên.”   Sở Thiên Thiên lễ phép chào hỏi.   Bà nội vừa nghe vậy, bàn tay già nua liền cầm lấy tay Sở Thiên Thiên, rồi đưa tay sờ sờ mặt Sở Thiên Thiên hài lòng nói: “Được, tốt, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan.”   “Cháu cảm ơn bà nội.”   Sở Thiên Thiên nửa ngồi xổm, để cho cơ thể và mặt mình kề sát vào tay bà nội, để cho bà sờ mà không quá gắng sức.   “Haizz, đáng tiếc là bà già rồi không thể nhìn đứa cháu dâu xinh đẹp này, nhưng nghe giọng nói của cháu, bà liền biết cháu chắc chắn là cô gái tốt.”   Bà nội vuốt ve mặt Sở Thiên Thiên, liên tục gật đầu.   Hoắc Tư Thừa ở trước mặt bà nội mình, thu hồi sự lạnh lùng, cười nói: “Đương nhiên rồi, cháu tìm theo yêu cầu của bà nội mà.”   “Phải không? Cháu gái, ngày sinh âm lịch của cháu là ngày bao nhiêu?”   Sở Thiên Thiên không chút suy nghĩ, liền nói cho bà nội biết ngày sinh âm lịch của mình.   Bà nội tính toán rất nhanh liền nói: “Tổ tiên nói quả nhiên không sai, cô gái có ngày sinh này nhất định là một cô gái tốt. ”   “Đúng vậy, cô ấy là bạn học đại học của cháu, lúc đó cháu nghe bà nội nói nên mới chọn ở bên cạnh cô ấy.”   Hoắc Tư Thừa cười nói bên cạnh bà nội.   Nghe hai người họ trò chuyện, khuôn mặt vốn cười của Sở Thiên Thiên lại cứng đờ.   Cô nhớ tới cuộc trò chuyện giữa mình và Hoắc Tư Thừa trong hội sinh viên, khi điền thông tin Hoắc Tư Thừa nhìn tài liệu của cô rồi hỏi: “Sinh nhật của em là ngày âm lịch hay dương lịch?”   Cô trả lời: “Âm lịch.”   Lúc đó cô vẫn chưa hiểu tại sao Hoắc Tư Thừa lại hỏi như vậy. Bây giờ, cô đã hiểu rồi.   Sở dĩ Hoắc Tư Thừa đến gần cô chỉ vì cô có một ngày sinh âm lịch phù hợp.   Sở Thiên Thiên đứng bên cạnh Hoắc Tư Thừa nhìn anh rót nước cho bà nội, gọt táo, hát, hoàn toàn là một đứa cháu ngoan.   Chẳng trách chỉ vì một câu nói của bà nội mà anh đi tiếp cận một người phụ nữ ngay cả một chút tình cảm cũng không có.   Bà nội rất thích Sở Thiên Thiên, trước khi Sở Thiên Thiên đi, bà lấy ra một cái vòng ngọc ở dưới gối đầu, sờ thấy tay trái của Sở Thiên Thiên rồi đeo vào tay cô, cười nói: “Cháu gái, đeo cái vòng tay này rồi, cháu chính là cháu dâu tương lai của Hoắc gia chúng ta, sau này Thừa Nhi ức hiếp cháu, cháu phải lấy cái vòng này ra nói lại nó.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD