Sở Thiên Thiên dùng thìa khuấy cháo kê trong chén nhựa, cẩn thận nếm xem độ nóng có vừa chưa, cô múc một thìa nhỏ đưa đến bên miệng Cảnh Huệ Nhiên.
“Mẹ, mẹ uống một chút cháo đi, hôm nay con xin nghỉ để chăm sóc hai người.”
Vừa dứt lời, Cảnh Huệ Nhiên nâng bàn tay quấn đầy gạc lên hất đổ bát cháo.
Chén cháo nóng hổi đổ ra văng lên váy vốn đã nhăn nhúm của Sở Thiên Thiên.
“Chuyện tới nước này rồi mà con còn muốn nói dối? Con không nhìn vào gương xem con đã biến thành cái dạng gì rồi sao?”
Cảnh Huệ Nhiên hét lên với cô, không còn dáng vẻ dịu dàng lúc trước nữa.
Sở Thiên Thiên vốn đã bị sốt, cực kỳ choáng váng lại bị Cảnh Huệ Nhiên đập một cái, cô suýt chút nữa đứng không vững.
Cô miễn cưỡng đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh, nhìn mình trong gương...
Ngạc nhiên, xấu hổ và tức giận.
Sở Thiên Thiên cho rằng, hôm qua mình không có quan hệ gì với Hoắc Tư Thừa, không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi cô nhìn thấy mình trong gương, những vết hôn loang lổ trên cổ.
Tưởng chừng như rất nhạt nhưng lại rất đậm.
Hơn nữa cô còn bị sốt, mặt rất đỏ, người ngoài nhìn vào rõ ràng chính là dáng vẻ vừa mới ân ái với đàn ông xong.
Sở Thiên Thiên đứng trong nhà vệ sinh, rất lâu vẫn không có ý định đi ra ngoài.
Chẳng trách y tá nói cô, mẹ cô cũng trách mắng cô.
“Sao, không nói nữa à, mẹ và em trai con dù không chữa bệnh nữa cũng không để con bán thân!”
Bên ngoài, tiếng nức nở của Cảnh Huệ Nhiên vang lên.
“Mẹ, mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, đây là do đêm qua Thẩm Hạo uống quá nhiều mới thành ra như vậy.”
Sở Thiên Thiên đi ra ngoài giải thích.
Vào lúc này, cô không muốn nói cho mẹ mình biết chuyện mình đã ly hôn, dù sao trong mắt Cảnh Huệ Nhiên, phụ nữ là thứ phụ thuộc của một gia đình, đàn ông mới là trụ cột.
Sở Thiên Thiên gả cho Thẩm Hạo thì nên yên phận sống qua ngày.
Ly hôn? Đó là một thứ vô cùng mất thể diện.
Mẹ cô bị thương nặng như vậy, nếu bây giờ biết Sở Thiên Thiên đã ly hôn chỉ sợ bệnh tình sẽ càng nặng thêm.
“Thế sao?”
Cảnh Huệ Nhiên không dám tin nhìn Sở Thiên Thiên.
“Là thật đó mẹ, sáng nay anh ấy phải đi công tác nên đêm qua mới…”
Sở Thiên Thiên nói dối, trong lòng nghẹn đến hoảng hốt.
Nghĩ đến mình vì một tên cặn bã mà nói dối, mà lời nói dối này không biết đến lúc nào mới có thể sáng tỏ.
Cảnh Huệ Nhiên nghe Sở Thiên Thiên nói như vậy mới bớt tức giận, vội vàng gọi Sở Thiên Thiên đi ra: “Xin lỗi Thiên Thiên, vừa rồi là mẹ sốt ruột, Thẩm Hạo là đứa con ngoan, chúng ta không thể làm ra chuyện có lỗi với người ta.”
Nghe thấy những lời này của Cảnh Huệ Nhiên, cổ họng Sở Thiên Thiên nghẹn một hồi lâu, cuối cùng, cô nói: “Mẹ, con ra ngoài thay quần áo rồi vào thăm em trai.”
Cô muốn nói cho Cảnh Huệ Nhiên biết, cô đã ly hôn là bởi vì Thẩm Hạo ngoại tình.
Nếu là bình thường cô nhất định sẽ nói, nhưng hiện tại Cảnh Huệ Nhiên yếu ớt như vậy, cô nói không nên lời.
Sở Thiên Thiên ở siêu thị trước cửa bệnh viện, dùng thẻ của mình mua loại áo thun và quần rẻ nhất, sau đó mua thêm một cái khăn lụa quấn quanh cổ, lúc này cô mới dám trở về bệnh viện gặp Sở Uy.
Sở Uy bị thương ở lưng, lúc này chỉ có thể nằm nghiêng.
Thấy Sở Thiên Thiên đến, khuôn mặt lộ ra nụ cười lớn: “Chị, chị đến rồi.”
Cậu bé cười rất ấm áp, trong lòng Sở Thiên Thiên lại càng thêm khó chịu, cô ngồi bên giường Sở Uy, nắm tay cậu: “A Uy, rất xin lỗi em.”
“Cũng không phải lỗi của chị, chị không cần tự trách mình, chị xem chúng ta hiện tại chẳng phải đều rất tốt sao.”
Sở Uy rất hiểu chuyện, cậu an ủi Sở Thiên Thiên trước.
Thực ra cậu cũng nghe thấy lời nói của các y tá nhưng cậu lựa chọn tin tưởng Sở Thiên Thiên.
“Tôi nghĩ tôi sẽ mãi đơn độc, cả đời này mãi mãi đơn độc…”
Hai chị em cô đang nói chuyện, chuông điện thoại di động vang lên.
Đó là một số lạ.
“Chị, chị đi nghe điện thoại đi.”
Sở Uy rất hiểu chuyện.
Sở Thiên Thiên đứng trong hành lang, vừa mới bấm nút nghe, liền nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói không vui của người đàn ông: “Sở Thiên Thiên, em cho rằng em là ai, cầm tiền của anh rồi còn dám chạy?”
Hoắc Tư Thừa tỉnh dậy, không thấy bóng dáng cô đâu.
Anh tìm khắp căn phòng, lại chỉ thấy trên giấy ghi chú trên bàn có một dãy số điện thoại.
Bản thân anh bỏ ra 15 tỷ chỉ để mua lại một dãy số điện thoại?
“Thật sự rất xin lỗi, bên tôi có chút việc gấp, nếu không bây giờ tôi lập tức đến cửa Cục Dân Chính chờ anh, được không?”
Sở Thiên Thiên xin lỗi, cô vô cùng hiểu tâm trạng của Hoắc Tư Thừa.
Mười lăm tỷ, đừng nói mua cô một năm, có khi mua cô năm năm, mười năm cô cũng đồng ý.
Sở Thiên Thiên cũng hiểu rõ, mình là một người phụ nữ đã ly hôn, một năm sao có thể lấy được của anh 15 tỷ chứ.
“Buổi sáng anh phải họp, gửi định vị của em cho anh, buổi chiều anh cử người lái xe đến đón em.”
Hoắc Tư Thừa nói rất nhanh, nói xong liền không chút khách sáo cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Sở Thiên Thiên cơ hội trả lời.
Đương nhiên, Sở Thiên Thiên cũng không có tư cách từ chối yêu cầu của anh.
Đó là quan hệ giữa hai người họ.
Buổi chiều, Sở Thiên Thiên ngồi xe Hoắc Tư Thừa tới đón cô, đến Cục Dân Chính.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô đã đến đây hai lần.
Hôm nay là ngày 6 tháng 9, là ngày tốt, người nhận giấy chứng nhận vẫn còn rất nhiều.
Khi Sở Thiên Thiên mặc bộ quần áo rẻ tiền cô mua vào buổi sáng xuất hiện trước mặt Hoắc Tư Thừa, cô nhìn ra trong mắt Hoắc Tư Thừa tràn đầy chán ghét.
“Sở Thiên Thiên, em lấy tiền anh đưa cho em rồi mua một bộ rác rưởi như vậy?”
Con ngươi màu đen của Hoắc Tư Thừa nhìn xuống cô. Chiếc áo thun trắng tinh khiết, không có bất kỳ hoa văn nào. Phía dưới là một chiếc quần đùi cotton màu xanh đậm, thiết kế cực kỳ kém. Nếu chỉ nhìn vào nửa người dưới, Sở Thiên Thiên và người phụ nữ 50 tuổi không có gì khác biệt.
“Hôm nay quần áo của tôi bị bẩn, nên tôi tùy tiện mua một bộ để mặc.”
Sở Thiên Thiên giải thích một cách quẫn bách, tiền của cô không nhiều lắm, cô lại không muốn tiêu tiền Hoắc Tư Thừa ở nơi không nên tiêu.
“Mắt nhìn của em quả nhiên kém.”
Đàn ông ghét bỏ.
“Thực sự xin lỗi, lần sau tôi đi ra ngoài với anh, sẽ chọn quần áo đẹp hơn một chút.”
Sở Thiên Thiên lại xin lỗi, không biết vì sao, cô đứng trước mặt Hoắc Tư Thừa theo phản xạ tự nhiên cảm thấy mình thấp hơn anh một chút.
Đẳng cấp thấp hơn này không đơn giản là so sánh chiều cao và thân hình.
Hai người đi xếp hàng, sau khi chụp một tấm giấy chứng nhận kết hôn xấu xí, hai người tách ra kiểm tra.
Khi đội ngũ kiểm tra xếp hàng đến Sở Thiên Thiên, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ đang lấy máu trước mặt cô.
Nghiêng mặt, mái tóc dài xoăn sóng lớn, đôi môi đỏ mọng và đi giày cao gót.
Người phụ nữ lấy máu xong đứng lên chờ kết quả, khi cô ta quay đầu nhìn thấy Sở Thiên Thiên cũng sửng sốt, môi đỏ nhếch cười: “Ôi, chị Thiên, chị cũng tới đây để đăng ký kết hôn à?”
“Không nghĩ tới cô và Thẩm Hạo lại đi đăng ký nhanh như vậy.”
Sở Thiên Thiên không nhìn thẳng cô ta, cô ngồi lên phía trước để lấy máu.
Hạ Nhã lại không có ý định rời đi, hai tay khoanh quanh trước ngực, liếc mắt, khinh thường nói: “Chị Thiên, chị ăn mặc như vậy cùng người đàn ông khác đăng ký kết hôn, tôi thấy cuộc hôn nhân này của chị lại sắp kết thúc rồi.”
Sở Thiên Thiên cúi đầu, đưa cánh tay cho y tá.
“Chị Thiên, chị muốn tôi dạy chị làm thế nào để hầu hạ đàn ông không? Thẩm Hạo nói sự khác biệt giữa chị và thi thể trên giường là chị biết thở đó.”
Đối mặt với việc Sở Thiên Thiên không để ý cô ta, Hạ Nhã vẫn không có ý muốn buông tha cho cô.