Nhìn cánh cửa đóng chặt, Kiều Thi Ngữ hít sâu một hơi, xoay nắm cửa. Đập vào mắt chính là bàn làm việc rộng rãi khiêm tốn xa hoa, ở phía sau, một người đàn ông đang ngồi xoay lưng lại. “Cung tiên sinh! ” Kiều Thi Ngữ sau khi đứng vững, nói. "Tới rồi?" Thanh âm của Cung Minh rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Ngược lại làm cho Kiều Thi Ngữ càng thêm khẩn trương. “ Đừng khẩn trương, ngồi trước đi! ” Cung Minh dứt lời, liền thuận thế quay lại. Ngũ quan lập thể rõ ràng rốt cục xoay chuyển lại, đối mặt với Kiều Thi Ngữ. Nhất là đôi mắt sắc bén kia, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm người đối diện. “Không cần đâu! ” Kiều Thi Ngữ trực tiếp lấy bản kế hoạch trong tay ra, đặt ở trên bàn. "Đây là kế hoạch của Vận Đằng, mời anh xem." “ Không vội! ” Cung Minh ngay cả nhìn