Mạc gia.
Lúc Kiều Thi Ngữ trở về, sắc trời đã muộn.
Lúc xuyên qua phòng khách, vừa vặn gặp Vương Thư Lan và Mạc Viễn Phàm đang ăn cơm tối. Thấy Kiều Thi Ngữ, Vương Thư Lan ném đũa trong tay, "Thật đúng là mất khẩu vị, ta không ăn nữa! ”
Kiều Thi Ngữ không để ý tới bà ta, đi thẳng về phía trước.
“ Đứng lại! ” Mạc Viễn Phàm đột nhiên mở miệng, gọi Kiều Thi Ngữ lại.
Kiều Thi Ngữ quay đầu lại nhìn về phía hắn, Mạc Viễn Phàm lại cười lạnh một tiếng, chỉ vào mặt đất, hất hàm sai khiến giống như đang kêu một con chó, “quỳ xuống, bò tới chỗ tôi. ”
Kiều Thi Ngữ mím môi, rũ mắt nhìn mặt đất, làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc của cô.
"Thế nào? Cô không muốn sao? ”
Kiều Thi Ngữ vẫn không nhúc nhích, cũng không để ý tới Mạc Viễn Phàm, coi hắn như không khí.
Thái độ của cô chọc giận Mạc Viễn Phàm, Mạc Viễn Phàm hai ba bước xông lên, một tay nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào.
"Kiều Thi Ngữ, con mẹ nó cô giả bộ thanh cao gì với tôi? Cô bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ phá sản, tôi cưới cô vào cửa đã là ân huệ lớn lao rồi. Hơn nữa, tôi không tốt với cô sao? Một tháng một vạn tiền tiêu vặt, không cần phải đi ra ngoài làm việc. Chẳng qua là bảo cô ở nhà nấu chút cơm hầu hạ mẹ tôi, chỗ nào có lỗi với cô rồi? Sao cô lại cắm sừng cho tôi? ”
Hưm!
Kiều Thi Ngữ cười lạnh, "Như vậy gọi là tốt sao? Vậy chi bằng anh tìm một người hầu, người hầu tối thiểu còn có nhân quyền? Còn có cuộc sống của riêng mình, nhưng còn tôi thì sao? Tôi không có gì cả! Nếu anh nghĩ đó là điều tốt, vậy chúng ta thử đổi vị trí xem? Một tháng tôi cho anh một vạn, anh đến hầu hạ tôi và mẹ anh, không cần nhiều, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, anh thấy thế nào? ”
Bốp! Mạc Viễn Phàm hung hăng tát Kiều Thi Ngữ một cái.
Kiều Thi Ngữ theo bản năng định đánh lại, lại bị Mạc Viễn Phàm giữ lại.
"Cô muốn chết có phải không? Sợ là cô không biết hôm nay người cha phế vật của cô đến cầu xin tôi như thế nào đâu? Ông ta cầu xin tôi đừng bỏ cô, bảo tôi tha thứ cho cô một lần! Còn muốn quỳ xuống cầu xin tôi đó! Cô muốn đánh tôi à? Vậy cô đánh đi, đánh tôi, tôi lập tức kêu người mặc kệ cục diện rối rắm nhà cô, đến lúc đó tôi xem cô còn kiêu ngạo như thế nào! ”
Kiều Thi Ngữ cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Hôm nay, cô mới rốt cục thấy rõ ràng, người này chính là một tên cặn bã!
Thấy cô bất động, Mạc Viễn Phàm lúc này mới hài lòng buông tay Kiều Thi Ngữ ra, vỗ vỗ hai má cô. "Thế này mới ngoan chứ, sớm như vậy tốt biết bao? Cô phải thấy may mắn vì có một người cha tốt, nếu không phải ông ta quỳ xuống cầu xin tôi, cửa ải hôm nay nhất định là cô không qua được. Sau này, cô ngoan cho tôi một chút, bằng không đừng trách tôi không nể tình cảm vợ chồng. ”
Mạc Viễn Phàm nói xong, lại nhìn thoáng qua người giúp việc bên cạnh. “Trông chừng Thiếu phu nhân kỹ cho ta, nếu cô ta lại đi ra ngoài làm loạn, ta chỉ hỏi tội ngươi! ”
“Vâng! ”
Kiều Thi Ngữ đứng trong phòng khách, dưới chân giống như mọc ra một tảng băng, cả người lạnh toát.
Trên lầu, có tiếng cãi vã mơ hồ truyền đến.
"Loại hàng rách nát này, con còn để ở nhà muốn gây thêm phiền phức cho mẹ có phải hay không? Sao không ly dị cô ta luôn đi? ”
Ngay sau đó là giọng nói vô lại của Mạc Viễn Phàm, "Tại sao con phải ly hôn với cô ta chứ? Chẳng lẽ mẹ không biết Kiều Thi Ngữ là đệ nhất mỹ nhân Dung Thành sao? Có bao nhiêu người bên ngoài ghen tị với con! Cưới một cái bình hoa trang trí trong nhà, cũng không cản trở con ở bên ngoài trai gái, hai chuyện này, con cầu còn không được, con sao phải ly hôn..."
Kiều Thi Ngữ cười khổ một tiếng, Dung thành đệ nhất mỹ nhân? Cô đã từng nghĩ rằng khuôn mặt xinh đẹp là một món quà trời ban.
Hiện tại xem ra, chung quy vẫn là phúc họa song hành mà thôi.