Chapter 2

955 Words
  Khu vực đang quy hoạch lúc sáng sớm, có tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Cung Minh từ trong mộng bừng tỉnh, chậm mở đôi mắt như mắt ưng.   “Là tôi!” Lương Hoài An bước nhanh tới, "Cuối cùng cũng để tôi tìm được, anh còn sống là tốt rồi. ”   Đôi mắt tối màu của Cung Minh nhạt đi.   "Bị thương rất nặng? Không sao chứ? Lương Hoài An vừa nói, vừa thuận tay xốc quần áo lộn xộn của Cung Minh lên. Có mấy vết thương cực sâu, đều ở chỗ hiểm. May mắn là Cung Minh mang theo một ít thuốc đặc trị, nếu không khẳng định sẽ mất mạng.   Sắc mặt nghiêm trọng, Lương Hoài An trầm giọng nói, "Bọn họ đúng là tận hết sức lực dồn anh vào chỗ chết! ”   "Cậu biết là tốt rồi." Cung Minh đẩy tay anh ra, tự mình cài cúc áo.   Trong lúc lơ đãng có một dấu vết mập mờ bị lộ ra, Lương Hoài An nắm lấy tay anh, "Đây là cái gì? ”   Chờ thấy rõ đó là dấu vết lúc nam nữ hoan lạc mới có, anh lúc này nhảy dựng lên, "Mấy vị Cung gia các anh thật đúng không phải là người, đâm anh mấy đao không nói. Còn thừa dịp anh không thể cử động, phái phụ nữ đến lăng nhục anh. Là biết anh chán ghét phụ nữ , cố ý đến đây muốn làm anh ghê tởm chết à! Người phụ nữ đó đã chạm vào đâu rồi? ”   Biểu cảm của Cung Minh thâm trầm khó đoán, ghê tởm anh? Nếu thật sự ghê tởm anh, bọn họ sẽ không phái người như vậy đến. Người phụ nữ đó tối qua là lần đầu tiên, vả lại...   Cung Minh nhớ tới cái loại tư vị run rẩy làm cho anh muốn ngừng không được, nhất thời ánh mắt sâu thẳm.   Thấy anh không nói, Lương Hoài An hoảng sợ.   "Chẳng lẽ cô ta thành công? Anh bị... thịt rồi... Có phải không? ”   Đây quả thực là đại sự như trời sắp sụp xuống. Lương Hoài An nhớ rõ lần trước, có một phụ nữ không biết sống chết đụng phải một ngón tay của Cung Minh, Cung Minh liền toàn thân phát ban, chữa trị rất lâu cũng không khỏi.   "Anh thật sự không sao chứ? Anh có phát ban không? Thôi xong, chỗ thuốc làn trước, tôi quên mang theo. Tóm lại, thù này, tôi giúp anh tạm nhớ kỹ, sau này nhất định phải trả! ”   “Câm miệng lại! ” Cung Minh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lương Hoài An, "Đưa tôi đến bệnh viện! ”   Lúc này Lương Hoài An mới nhớ tới, vết thương lúc này của Cung Minh so với phát ban còn quan trọng hơn.   “Bây giờ tôi đưa ngươi đến bệnh viện! ”   ......   Kiều Thi Ngữ kéo lê toàn thâni đau nhức, chậm rãi đi về nhà.   Tối hôm qua bị người đàn ông kia lăn qua lăn lại nhiều lần, lúc kết thúc trời đã sắp sáng.   Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Vương Thư Lan vọt tới trước mặt. "Cô còn biết đường trở về sao? Là con dâu Mạc gia, cô cả đêm không về. Nói đi, cô đã đi đâu? ”   Kiều Thi Ngữ có chút mệt mỏi, không để ý tới bà ta.   Vương Thư Lan lại một tay túm lấy vạt áo Kiều Thi Ngữ, "Cô còn dám lên mặt với tôi sao? Cô quên mất lúc trước gia đình các người cầu xin Viễn Phàm như thế nào để cưới cô về sao? “   Kiều Thi Ngữ hừ lạnh một tiếng, đẩy Vương Thư Lan ra, "Bọn họ cầu xin bà vậy bà đi tìm bọn họ! ”   Bất ngờ không kịp đề phòng, Vương Thư Lan không cẩn thận kéo cổ áo Kiều Thi Ngữ ra, toàn bộ dấu vết màu xanh tím mập mờ đều bại lộ trước mắt Vương Thư Lan.   "Cô!" Vương Thư Lan mở to hai mắt, "Được, Kiều Thi Ngữ. Sao cô dám giấu con trai ta ra ngoài vụng trộm! Người đâu, trói người phụ nữ này lại cho tôi xử lý gia pháp. ”   Từ đường, Vương Thư Lan cầm gia pháp Mạc gia, sắc mặt khó coi chỉ vào Kiều Thi Ngữ.   "Cô rốt cuộc nói không?"   “Không biết! ” Kiều Thi Ngữ nhìn bộ dạng Vương Thư Lan, rốt cục nếm được khoái cảm của sự trả thù.   "Cô không nói đúng không? Xem tôi có đánh chết cô không! ”   Dây mây từng nhát từng nhát trút lên thân thể Kiều Thi Ngữ, cả người Kiều Thi Ngữ đau đớn đến co rúm lại, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc cô. Nhưng cô vẫn cười như trước, "Con trai bà có thể ở bên ngoài phong lưu trai gái, tôi không thể ở bên ngoài tìm tình nhân sao? Hắn không quản được chính mình, tôi sẽ cho hắn mọc sừng, cái này gọi là ăn miếng trả miếng ! Công bằng! ”   Vương Thư Lan tức giận đến bật ngửa, cả người giống như điên rồi, liều mạng đánh Kiều Thi Ngữ.   "Cô còn tưởng rằng cô là đại tiểu thư Kiều gia, Kiều gia các người đã sớm lụi bại rồi. Nếu không phải Viễn Phàm nhà chúng ta thương hại cô, cô hiện tại ngay cả một tên ăn mày cũng không bằng. Cô còn cầu cái gì công bằng không công bằng, hôm nay tôi sẽ đánh chết cô! ”   Lại là một trận roi mây trút xuống, Kiều Thi Ngữ lập tức ngất đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD