Đau đầu. Kiều Thi Ngữ giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Đưa tay muốn sờ sờ vết thương trên đầu, mới phát hiện thân thể mình bị trói buộc, không thể cử động. Kiều Thi Ngữ rùng mình, lúc này mới nhìn thoáng qua bốn phía. Gian phòng rất tối tăm, mơ hồ có thể nhìn thấy, bốn phía đều treo xích sắt, mấy vật giống như roi da. Mà lúc này chính cô đang bị trói lại, ném ở bên một chiếc giường lớn. Là Mạc Viễn Phàm và Kiều Thi Kỳ! Kiều Thi Ngữ cắn răng, không ngờ bọn họ lại đối với cô như vậy. Đang nghĩ, cửa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Ngay sau đó tạch một tiếng, đèn sáng lên. Gương mặt khiến người ta chán ghét của Hà Phú Quý xuất hiện ở cửa, nụ cười hèn mọn, dưới ánh sáng lờ mờ tăng thêm sự kinh tởm. "Tiểu mỹ nhân, không ngờ tới phải không? Cô lạ