bc

[Đam mỹ][boylove][Hopega][SOPE•Một đêm cùng vợ cũ

book_age18+
14
FOLLOW
1K
READ
sex
HE
love after marriage
bxb
city
tricky
turning gay
wife
husband
brutal
like
intro-logo
Blurb

•Trịnh Hạo Thạc từ trước đến nay chưa từng nghĩ mình sẽ ngủ với bất kì ai ngoài phụ nữ, nhưng sau khi trải qua một đêm triền miên cùng nam nhân lúc này coi như là vợ cũ của y … quả thực con m* nó mê mẩn …

•Sau một đêm tỉnh dậy trong vòng tay của người đàn ông hắn phi thường không muốn đụng tới. Mẫn Doãn Kì đầu óc như nổ tung. Một người có lòng tự trọng cao và não bộ luôn thông suốt trong mọi ngữ cảnh như hắn, không có nghĩa là rơi vào hoàn cảnh này sẽ đau khổ bi ai như những người khác …

chap-preview
Free preview
Gặp lại sau 3 năm
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã kết thúc từ lâu. ┗━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┛ Màn đêm u tối dần buông xuống bao trùm toàn thành phố, nhiễm đen mọi ngóc ngách, thứ chiếu sáng duy nhất ngay lúc này chính là ánh trăng lấp lánh màu bạc trên trời cao kia. Trời càng tối màn sương càng thêm dày đặc, không khỏi khiến những người đi đường phải suýt soa, run rẩy. Phố đi bộ đầy ắp những cặp đôi vừa đi vừa quấn quýt bên nhau. Cơ hồ khiến cho những con người cô đơn lòng càng lạnh giá. Hôm nay là Noel, quán bar hay lui tới đông hơn thường ngày. Nhìn những cặp đôi quấn quýt bên nhau, Doãn Kì lòng không khỏi rạo rực. Muốn tìm kiếm một người bạn tình khuấy đảo đêm Noel cô đơn buồn chán này của hắn. Tốt nhất là gặp được ai đó trông hợp nhãn, chí ít có thể vượt qua một đêm không tồi. Còn nếu không gặp được tiếng sét ái tình, thì uống chay một ly rồi về nhà đi ngủ. "Xin chào! Tôi có thể ngồi ở đây không?" Hắn đảo mắt khắp mọi ngóc ngách, cố tăm tia một cậu bé nào đó có dáng vẻ non nớt mơn mởn, thì bỗng nhiên mỡ đã dâng tới miệng mèo. Doãn Kì quay lưng lại, bất chợt trông thấy một cậu thiếu niên dáng vẻ có thể gọi là mi thanh mục tú, tóc nhìn qua thực mềm, chính là kiểu hắn thích. Hắn ôn nhu cười với thiếu niên, không chần chừ mà kéo ghế sát lại cạnh mình, mời cậu ngồi. "Trông anh thực điển trai, em đã để mắt đến anh từ lúc anh mới bước vào quán!"- Thiếu niên cười cười, tay đung đưa ly vang đỏ. "Thật sao? Anh sơ ý quá, anh gọi Doãn Kì, còn em?”- Doãn Kì cười gượng, thiếu niên đáng yêu như thế này đã chú ý tới hắn lâu như vậy, lớn tuổi rồi nên mắt nhìn đã lém đi sao. "Gọi em là tiểu Đằng đi."- Đôi mắt tràn ngập dương quang của thiếu niên đã phủ lên người Doãn Kì ngay từ lúc hắn bắt đầu nói chuyện với cậu. Dáng vẻ người đàn ông này quả thực đã khiến cậu mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi chân thon dài, bờ vai rộng, nhìn qua là thấy bộ dáng phong trần từng trải. Thiếu niên ngẫm nghĩ đằng sau lớp Tây trang của nam nhân có khi là một cơ thể quyến rủ hút hồn người. Cậu mà không nhanh chân có lẽ đám người kia đã hốt anh đẹp trai này đi rồi mất. "Tiểu Đằng, em bao nhiêu tuổi rồi?” "Hai mươi hai." "Trẻ quá, em còn đi học không?" "Vẫn còn, em là sinh viên năm ba rồi!” "Em rất ưa nhìn, chúng ta đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, có được không?”- Doãn Kì đã không nhịn nổi từ nãy, nhìn qua thiếu niên trước mắt cứ bắn dương quang về phía hắn. Quả thực ngon miệng. Hắn bỏ ly rượu xuống, đặt xuống năm tờ tiền, tao nhã làm một tư thế mời. “Muốn đến khách sạn nào, tuỳ em chọn." "Được, chúng ta cùng đi!”- Thiếu niên lạnh lẹ nhảy khỏi ghế ngồi, khoác tay Doãn Kì ý muốn thật nhanh cùng nhau vui vẻ cả đêm. Hai người một cao một thấp tiêu sái bước khỏi quán bar. Doãn Kì ra dáng một quý ông, mở cửa xe cho tiểu Đằng, hắn thật muốn mau chóng đưa cậu bé này đến khách sạn cùng vui vẻ thâu đêm. “Mời em vào.” "Cảm ơn Doãn ca-A!”- Tiểu Đằng bất chợt thét lên, cậu bị một thứ gì đó nắm chặt cổ áo hất văng ra xa, tiểu Đằng mất phương hướng, bị thứ đó dọa sợ đến ngây ngốc. "Chà! Doãn ca, còn nhớ người chồng này không!”- Doãn Kì đột ngột xoay người, đụng phải khuôn mặt của người đàn ông. Và giọng nói quen thuộc đó. Đã 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại nam nhân này. Có thể không tin, đây chính là người chồng hắn đầu ấp tay gối 2 năm - Trịnh Hạo Thạc, chỉ hai năm ngắn ngủi nhưng đối với hắn dài như cả một thế kỉ. Hắn không muốn gợi lại những ký ức một thời yếu đuối đó chút nào. Dù sao cũng chỉ lấy nhau vì hợp đồng, đôi bên cùng có lợi. Kết thúc hợp đồng thì ai về nhà nấy. Lúc này Doãn Kì cũng đã có được chức vị cao cấp trong công ty mà hắn mong muốn. Cớ sao lại gặp phải nam nhân trong hoàn cảnh này. Lại để y thấy được hắn cô đơn tới mức phải đi tìm bạn tình. "Anh cô đơn tới vậy sao? Có cần tôi chiếu cố anh một đêm không?"- Hạo Thạc đôi mắt sắc lạnh liếc về phía thiếu niên, khiến cậu không dám hé răng. Doãn Kì kinh ngạc nhìn y, thất thần một lúc, trừng mắt mắng:” Cậu điên à?” rồi vội vàng chạy về phía thiếu niên vừa bị y quăng mạnh một hồi, nhẹ nhàng xoa dịu hỏi:"Tiểu Đằng, em có bị đau ở đâu không?”. Thiếu niên ủy khuất lắc đầu. Dù rất giận nhưng nỗi sợ trong lòng chiếm cứ nhiều phần hơn. "Không sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi.”- Hắn đỡ cậu dậy, toan muốn thật nhanh chóng rời đi. Không dây dưa gì thêm với người nọ. Thấy hai người kia không để bản thân mình vào trong mắt, trong lòng sôi sục. Nhanh chân bước về phía cửa xe, chắn ngang trước mặt bọn họ. "Này! Sao không nói gì đã đi rồi! Doãn ca, dù gì cũng có tôi ở đây, chi bằng chúng ta cùng chơi 3p?”- Hạo Thạc nheo mắt, không một chút ân cần nào nhìn về phía tiểu Đằng đang run rẩy trong lòng Doãn Kì. "Tôi không cần, cậu rốt cục có để chúng tôi đi hay không đây!” “Tránh ra để chúng tôi còn đi!” Trong lòng Hạo Thạc giật thót, nghe thấy hai từ “chúng tôi” kia khiến cho đầu y lạnh buốt đến đáng sợ, moi móc lại chút kí ức còn sót lại với người đàn ông này trong quá khứ. "Tôi không cho đấy, anh tính làm gì?"- Hạo Thạc bóp chặt cánh cửa xe. Tên này tại sao da mặt lại dày đến vậy, rõ ràng là muốn đến tìm phiền phức cho bọn họ. Doãn Kì toan hất tay nam nhân ra chỗ khác. Con mẹ nó lần sau gặp lại hắn sẽ không nhượng bộ mà lao vào cắn chết tên đàn ông đáng ghét này. Tiểu Đằng nhẹ nhàng chạm vào ngục hắn, kìm nén chất giọng run rẩy nói:”Doãn ca, em về trước vậy…" “Đừng, không cần bạn tận đến hắn. Chúng ta đi chỗ khác bắt taxi."- Mẫn Doãn Kì vội vàng ôm lấy eo thiếu niên, giọng điệu an ủi rồi kéo cậu đi khỏi đây. Hạo Thạc tức tốc lao nhanh đến tóm lấy cánh tay Doãn Kì giằng ra, không để cho hắn ôm tên ẻo lả kia nữa. "Này! Anh cư nhiên lại để chồng mình đứng chơ vơ tại nơi lạnh lẽo thế này sao! Rồi cũng người đàn ông khác đi khách sạn?!" Tiếng Hạo Thạc rõ to, đủ để người đi đường nghe thấy, đoán già đoán non mối quan hệ của bọn họ. Doãn Kì kinh ngạc trợn tròn mắt, một giây sau lại làm ra bộ mặt giễu cợt:” Tiểu Thạc à tiểu Thạc, cậu nói chúng ta là loại quan hệ gì chứ?" “Doãn ca, đừng có qua sông đoạn cầu như thế. Mới đây còn nhõng nhẽo không muốn tôi rời đi. Lại nói, anh cùng tên ẻo lả kia là loại quan hệ gì?” "Bạn." "Bạn? Bạn mà toan tính dắt tay nhau vào khách sạn tình yêu à? Mẹ nó Hahah!"- Hạo Thạc vuốt mặt, miệng cười cợt nhả. Hung hăng lườm thiếu niên một cái, duỗi tay đẩy thẳng tiểu Đằng vẫn đang còn gắt gao túm lấy tay áo Doãn Kì, giọng điệu ác liệt:” Con mẹ nó đừng có chạm vào người của tao, cút!” Tiểu Đằng mặt xanh mét, xoay người chạy biến. Doãn Kì không tin vào tai lời nam nhân nói vừa nãy. Hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, để tiểu xinh đẹp kia chạy mất, hắn vẫn còn chưa có được cách thức liên lạc của người nọ. Tâm trí Doãn Kì lúc này như một quả bóng căng tràn, bực tức hướng nam nhân vừa phá hoại chuyện tốt của mình, cười đểu: "Hạo Thạc, lời này là có ý tứ gì hả? Tôi nhớ không lầm chúng ta đã ly hôn lâu rồi mà." Doãn Kì khoát tay, giọng điệu của hắn lúc này nghe qua thì có vẻ rất ôn nhu, nhưng trong lòng từ lâu đã như dầu sôi lửa bỏng, tất cả biểu hiện muốn vượt quá giới hạn đều được hắn ân cần giấu sau cặp kính viền bạc giả cận. Doãn Kì nghiến răng:” Đừng bao giờ để tôi thấy bản mặt chó nhà cậu lần nữa.", rồi bước mạnh chân về phía chiếc BMW hắn đã đậu sẵn. Hạo Thạc ba bước thành hai bước không nhanh không chậm dễ dàng tóm lấy cánh tay Doãn Kì kéo về phía sau. Thoăn thoắt chui phắt vào ghế lái, nhoẻn miệng cười, tay trái cầm bánh lái, tai phải vỗ vỗ xuống ghế phụ bên cạnh y, ý muốn để Doãn Kì ngồi ở đó. "Đệt! Cậu là muốn thách thức giới hạn của tôi phải không?” "Nhanh nào nhanh nào!"- Hạo Thạc mặt vẫn duy trì một nụ cười toe toét. Doãn Kì cũng không phải dạng dễ nghe theo sắp đặt của người khác, để xem trong tay hắn còn giữ chìa khoá Hạo Thạc sẽ lái xe đi kiểu gì. Hắn quăng ánh nhìn khinh Bỉ về phía Hạo Thạc, duỗi chân bước qua con phố đối diện. Nhìn nam nhân vẫn cứng đầu như cũ không thèm để y vào trong mắt, cư nhiên lại khiến y càng muốn chinh phục. Thử nghĩ mà xem, thời điểm Mẫn Doãn Kì bị y xâm phạm, sẽ thành ra bộ dáng gì. Hắn ta từ trước đến nay vẫn không thay đổi bộ mặt nghiêm trang đạo mạo, trong khoảng thời gian hai người còn chung sống, Hạo Thạc vẫn là ghét nhất thái độ tự cao như đại giả dối của hắn, y không mong muốn mình lại cưới về một người vợ cứng nhắc như thế. Nhưng sau khi hợp đồng kết thúc, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, song y lại nghe được: «Doãn Kì thật ra là người yêu mình nhất…», chỉ là hắn không biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài, hắn vẫn âm thầm đứng sau cổ vũ y, âm thầm đưa y lên đỉnh cao của danh vọng. Tại sao Hạo Thạc lại không nhận ra, con người Doãn Kì luôn lạnh lùng như thế kia mà? Hắn đâu giống những cô em dẻo miệng ở quán bar, hắn vẫn luôn, vẫn luôn vì Hạo Thạc…. Nhận ra thì đã quá muộn, ba năm, y không đủ dũng khí bước đến trước mặt mặt Doãn Kì, nói một câu «anh thương em», «anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu», nay tình cờ gặp lại hắn, trong hoàn cảnh này. Có lẽ đoạn tình cảm mỏng manh đó đã không còn đáng để Doãn Kì phải ra sức níu lấy nữa. Hắn còn muốn làm tình với gã trai khác trước mặt y cơ mà! Hạo Thạc lúc này lửa giận công tâm, y phóng ra khỏi xe mạnh bạo chạy đến ngay sau Doãn Kì, một phát vác hắn lên lưng, bất ngờ mang lấy thân hình của một người đàn ông trưởng thành không khỏi khiến Hạo Thạc khá là chật vật. Y là Được huấn luyện trong quân ngũ nhiều năm, sức lực so với bạn đồng lứa vẫn là mạnh mẽ hơn nhiều. Vác Doãn Kì khập khiễng bước về phía xe, mặc cho hắn vùng vẫy đấm vào lưng y, tâm trí Hạo Thạc lúc này chỉ tràn ngập ý nghĩ muốn hung hăng cưỡng bức hắn một trận, khiến hắn không thể cương với bất kì một nam nhân nào khác, ngoài y. Mắt Hạo Thạc chợt loé lên, trong đầu y đã vẽ ra được một màn kế hoạch đêm nay sẽ "yêu thương" Mẫn Doãn Kì như thế nào. (ง'̀-'́)ง(ง'̀-'́)ง(ง'̀-'́)ง "Hạo Thạc! Cậu sao lại đưa tôi về đây?"- Xe dừng trước cửa một căn nhà 3 tầng mái ngói đỏ, bên ngoài trang bị một lớp sơn với tông màu giản dị đỏ nâu trắng. Căn nhà xung được bao bọc bởi những bụi hoa oải hương sắc tím thơm ngào ngạt, khiến con người qua lại căn nhà đều để lại ấn tượng khó quên. Từ ngày Doãn Kì xách vali rời khỏi ngôi tổ ấm này, hắn đặc biệt luyến tiếc những bông oải hương kia, sợ rằng không ai chăm sóc chúng. Bây giờ nhìn chúng vẫn còn tươi tốt mơn mởn như trước lúc hắn đi, trong lòng ấm áp vạn phần. Ai đã chăm sóc chúng nhỉ? "Đẹp không?"- Hạo Thạc xuống xe, nhanh chân bước đến bên ghế phụ lái mở cửa xe cho Doãn Kì, chìa bàn tay hướng hắn ôn nhu cười cười. Hạo Thạc đứng đối diện với tầm nhìn của hắn, ánh trăng sáng loáng phủ lên tấm lưng y hòa quyện cùng với hương sắc tím sẫm của những dàn oải hương kia khiến cho Trịnh Hạo Thạc trong mắt hắn thật kinh diễm. Doãn Kì như bị cuốn lấy bởi ánh mắt hút hồn của nam nhân, ngoan ngoãn duỗi tay ra đặt lên bàn tay to lớn của đối phương. Tiêu sái bước khỏi xe. Hai người cùng bước vào căn nhà chan chứa những đoạn kỉ niệm ngắn ngủi ấy. Doãn Kì dù không muốn thuận theo y, cớ nhưng chân lại không ngừng đi rồi cứ đi. Hắn đang mong đợi điều gì? Nó vẫn như vậy, những sắp xếp không hề thay đổi trước khi hắn rời đi, mọi ngóc ngách đều được lau chùi sạch sẽ, nhìn chung vẫn đâu vào đấy, hắn tự hỏi vì sao Hạo Thạc lại không bán nó đi. Nhìn lại những thứ kia, Doãn Kì trong lòng dấy lên cảm giác nhung nhớ. Nhưng tại sao Hạo Thạc lại mang hắn về đây? Y là muốn bày trò gì? Sống với Trịnh Hạo Thạc hai năm, Doãn Kì ít nhiều cũng biết y lắm thủ đoạn, luôn biết cách nắm thóp người khác. Hắn sống trong căn nhà này mấy năm nhưng vẫn luôn không ngừng đề phòng, Hạo Thạc đã để lại vết thương quá sâu trong lòng hắn. "Ngồi đi, anh muốn uống gì?”- Y chỉ tay về phía bộ ghế sofa, Doãn Kì có thể tự do chơi chỗ ngồi thích hợp với mình. Y cởi bỏ chiếc áo khoác mùa đông dày cộm đã bị tuyết làm ướt sũng. Đi vào gian bếp, thoăn thoắt lấy đồ uống có cồn trong tủ lạnh mời khách. "Tuỳ cậu.”- Doãn Kì ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, qua cặp kính đánh giá khắp căn nhà, ôn lại kỉ niệm xưa một chút. Đang thất thần thì Hạo Thạc đã mang nước tới, hai ly champagne Nga đỏ sóng sánh đặt trên bàn. Cổ có chút khô, hắn cầm lấy ly rượu uống một hơi không chút do dự, dù sao thì tửu lượng của hắn cũng khá cao, chút rượu đối hắn cũng chỉ như uống nước lọc mà thôi. Rượu ngon vào cổ, toàn thân thể đều ấm lên, tốc độ hâm nóng nhanh đến dị thường, giống như huyết dịch toàn thân nháy mắt đã bị kích hoạt. “Doãn ca, hôm nay tôi đưa anh đến đây tất nhiên là có chuyện muốn nói."- Hạo Thạc vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ồ, chiếc nhẫn này…Doãn Kì cũng không nhớ là đã vứt nó vào xó nào trong căn chung cư hắn thuê ở phụ cận rồi. “Việc gì gấp hẵng nói, tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi."- Doãn Kì day day thái dương, tại sao cơ thể lại nóng đến vậy? Làn da hắn bắt đầu đã nhiễm hồng, đầu óc choáng váng kì lạ. Quái? Chỉ có một chút rượu…. "Hạo Thạc! Cậu con mẹ nó hạ thuốc tôi!!"- Doãn Kì rên rỉ gằn từng chữ, biết ngay mà, hắn tại sao lại nới lỏng cảnh giác chứ?! Từ lúc uống xong ly rượu cho đến bây giờ, bất quá mới có năm phút đồng hồ, cư nhiên liền có phản ứng lớn đến vậy, hắn quả thực sợ rằng thứ thuốc kia có lấy mất mạng hay không. Hắn đã đánh giá quá thấp mức độ nham hiểm của Trịnh Hạo Thạc rồi. "Con mẹ nó! Cậu làm vậy thì được lợi gì chứ!"- Cơ thể của hắn lúc này đã nóng đến phát điên, không ngừng vặn vẹo trên chiếc ghế sofa. Hắn thực muốn đưa tay an ủi bảo bối của mình, nhưng hiềm ngại Hạo Thạc vẫn còn hiện diện ở đây, hắn còn chưa mất hết lí trí. Nhìn Doãn Kì toàn thân đã dần từ hồng chuyển sang đỏ, đôi mắt kiên định thường ngày bây giờ đã phủ một tầng nước ướt át, he hé mở thực quyến rũ. Điểm thịt nhỏ trước ngực đã cương cứng chà xát vào áo khiến hắn càng thêm mẫn cảm. Hạo Thạc hứng khởi không thôi, loại dược này quả nhiên lợi hại a. "Có vẻ Doãn ca hôm nay không được khỏe lắm nhỉ.”- Hạo Thạc ung dung vắt chép chân ngồi chiếc ghế đối diện Mẫn Doãn Kì đang chật vật vì ngấm thuốc. Y muốn nhìn lâu hơn chút, chiêm ngưỡng đủ cái bộ dạng mềm oặt yếu đuối của hắn. "Ưm…”- Doãn Kì nhịn không được khẽ rên rỉ, chất giọng khàn khàn nam tính của hắn bật khỏi cuống họng, truyền vào tai Hạo Thạc khiến y huyết mạch sôi trào. Tính khí to lớn đã bắt đầu có phản ứng, cả căn phòng đều tràn ngập một màn khí tức tính dục cường liệt. Hạo Thạc tim đập thình thịch, không thể nhìn nổi nữa. Y chậm rãi bước khỏi ghế ngồi đi về phía nam nhân đang quằn quại, liên tục cắn môi rên rỉ khiêu gợi y. Không gần dùng chút sức lực nào, y dễ dàng đối phó với một Mẫn Doãn Kì trong ngữ cảnh nào cũng hết mực cường ngạnh. Hắn liên tục giãy giụa dù cơ thể đã mềm oặt, chút đánh đấm của hắn đối với Hạo Thạc như đang phủi ruồi. Trong mắt y lúc này đã bị dục vọng xâm lấn, không mảy may để ý đến Doãn Kì đang ra sức chửi bới, cào cấu trên tấm lưng tráng kiện của y. Một lực ném hắn lên chiếc kingsize, chiếc giường trong quá khứ mà hai người chưa từng nằm chung. “Buông tôi ra!” – Doãn Kì vùng vẫy, cố gắng trốn thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của người đàn ông đang cố đè trên thân hắn. Hắn căn bản không thể đọ lại sức lực của nam nhân, nhất là trong hoàn cảnh bi ai này. Y cư nhiên lại chuốc thuốc hắn. “Cậu hay lắm! Tôi quả thực đánh giá quá thấp cậu rồi!”- Doãn Kì gằn từng chữ, cánh tay vô lực đẩy vai của nam nhân tránh xa khỏi mình, bất quá y cứ như một con dã thú đang vồ vập lấy hắn. Hạo Thạc nhìn chằm chằm vào nam nhân đang lực bất tòng tâm nằm cựa quậy dưới thân mình, nhìn hắn yếu đuối như vậy, trong lòng sinh ra một loại khoái cảm cuồng nhiệt. “Tôi chờ đợi được nhìn cái bộ dạng bất lực này của anh lâu lắm rồi đấy.”- Hạo Thạc nhoẻn miệng cười đê tiện, bàn tay không ngừng vuốt ve lồng ngực nóng bỏng của Doãn Kì. Hắn cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại, vầng trán tự lúc nào đã bao trùm một mảng mồ hôi mịn, bàn tay tạo thành một nắm đấm mạnh mẽ vung về phía Hạo Thạc, nhưng trong mắt của nam nhân, đây giống như là một cục bông đang lao về phía hắn. Thoáng cái đã bị y không nặng không nhẹ mà chộp lấy. Bàn tay Doãn Kì mềm nhũn, lúc này tình dược đã lan tràn khắp cơ thể, nơi đâu cũng như thiêu như đốt. Nhìn cơ thể phiếm hồng của Doãn Kì, đôi mắt ướt át, gò má đỏ au, đầu tóc hỗn độn, những sợi tóc đen nhánh loà xoà trên gương mặt dâm mỹ, thân trên trần trụi để lộ hai điểm nhỏ đỏ như máu, Hạo Thạc cảm thấy làn da của Doãn Kì như có từ trường, gắt gao hút lấy bàn tay y, phía dưới tính khí của hắn đang chọc chọc vào chân y, sự trấn định mà y bao năm qua luyện thành trong quân ngũ giờ phút này như muốn sụp đổ trên cơ thể nạn nhân dâm đãng lẳng lơ này. Từ trước đến nay cũng chưa từng nếm qua cơ thể của đàn ông, thực ra là y không thể lên nổi với bất kỳ một nam nhân nào, cho tới khi gặp được Doãn Kì, giờ đây đã là vợ cũ của y. Người đàn ông này tính khí đặc biệt đáng ghét, luôn bày ra bộ mặt tươi cười giả tạo ba ba hoa hoa trước mặt người khác. Giờ đây nhìn hắn bất lực nằm trong tay mình, Hạo Thạc hận không thể xâm phạm hắn đến phát khóc trên chiếc giường này. Doãn Kì vặn vẹo trên chiếc giường cỡ lớn, bàn tay vô lực quơ loạn trên không trung, trừng đôi mắt ướt át như muốn khóc về phía Hạo Thạc. Nhìn thấy bộ dạng nhục nhã không giống như trước kia của Doãn Kì, khoái cảm xâm chiếm cơ thể hắn trong mắt Hạo Thạc ngày một trào dâng. Mãn Doãn Kì tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn giữ được vóc dáng cuốn hút vạn người mê này, không những thế trên giường còn rất khiêu gợi. "Anh có biết bây giờ mình lẳng lơ tới mức nào không? Hay để tôi chụp lại làm kỉ niệm của riêng hai chúng ta nhé."- Hạo Thạc giương mắt nhìn hắn trêu tức. "Ức…ư…" Cảm giác giây thần kinh lý trí duy nhất đã vụt tắt sau nghi nghe tiếng rên rỉ dễ nghe nhất từ trước đến nay… Y Đè mạnh hai tay của Doãn Kì lên đầu giường, liên tục kiếm láp rồi lại cắn phá hai đầu nhũ hoa của hắn. Hắn hoảng loạn đầy mắt, không dám tin nhìn Hạo Thạc: Này…cậu định…” “Chà, Doãn ca anh xem, cái đồ chơi nhỏ nhắn của anh đang chọc vào bụng tôi kìa.”- Hạo Thạc mạnh bạo hút lấy nhũ hoa, mặt cười đầy dâm ý, bắt gặp được ánh mắt hoảng hốt hiếm thấy của Doãn Kì, dục vọng phấn khích ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy bộ dạng như hổ đói vồ mồi của Hạo Thạc, thân thể Doãn Kì đã nóng nay lại càng nóng hơn, càng hồng hơn. Hắn từ trước đến đều làm top, chưa từng trải qua cảm giác bị người đàn ông khác làm chủ trên thân thể mình. Mùi mồ hôi nam tính trên cơ thể Hạo Thạc đang sộc vào mũi hắn tựa như hương khí mê người, khiến đầu óc hắn quay cuồng, khắp người ngứa ngáy giống như một con nghiện. Thử nghĩ, khoái cảm mới mẻ này hắn có nên thử qua một lần? Không! Không thể nào! Bất cứ ai cũng được, trừ Hạo Thạc. Quả thật, nếu người đàn ông trước mắt này không phải là Hạo Thạc, hắn có khi đã giao ra cả thân thể mình. Hạo Thạc nhìn người đàn ông đang mê muội ưỡn ngực vì khoái cảm khi bị y chơi đùa hai đầu nhũ hoa, y cảm thán, đều cùng là đàn ông giống nhau, vì cớ gì lại khiêu gợi đến thế? Vì cớ gì lại khiến y muốn hung hăng chà đạp đến vậy? Hạo Thạc không chờ được giật phắt chiếc quần Tây của Doãn Kì, y ngày thường đã rất khoẻ, lúc này dục vọng xâm lấn toàn thân khiến y cứ như một con dã thú, chiếc quần lót bên trong cũng bị y kéo đến rách làm đôi. Không những thế còn để lại một vết xước Dài trên đôi chân thon gọn trơn nhẵn gợi tình của Doãn Kì. Lúc này hắn không còn một mảnh vải che thân, cơ thể Trần trụi trắng nõn mềm mại hiển lộ toàn bộ dưới con mắt của Hạo Thạc lúc này đã bị tình dục xâm chiếm. Không biết ai mới là người bị chuốc thuốc đây. Cơ thịt rắn chắc mà mềm dẻo, vòng eo nhỏ gầy, đôi chân thon dài, đây là một vóc dáng vô luận là nam hay nữ cũng sẽ đều tán thưởng. Hạo Thạc không nhịn được thò tay xuống dưới hạ thân đang căng tràn sức sống của Doãn Kì, tận lực vuốt ve. Doãn Kì lúc này khó lòng mà kìm nén chất giọng rên rỉ trầm trầm khàn khàn, không hề giống với tiếng rên chói tai của những nữ nhân y tán tỉnh được tại quán bar. Xúc cảm mới mẻ này khiến y như bay bổng trên thiên đàng. Trong mắt Doãn Kì tràn đầy xấu hổ và giận dữ: “Mẹ nó Hạo Thạc! Đồ khốn nạn! Thả tôi ra ngay…”, Doãn Kì vùng vẫy, rút đôi bàn tay mềm nhũn nóng bỏng ra khỏi bàn tay Hạo Thạc. Nhanh chóng ngăn lại bàn tay phía dưới đang sờ loạn tính khí cương cứng của hắn, bất quá lại không có chút khí lực gì, bị Hạo Thạc dùng sức đè mạnh lại trên đầu giường. Hạo Thạc thở gấp gáp nói: "Tôi chưa từng ngủ qua với đàn ông......" Tay y dần mò xuống cánh mông căng mịn của Doãn Kì, cư nhiên so với sờ mông đàn bà còn thích hơn, y không nhịn được đánh một cái, "Đồ dâm đãng này." Doãn Kì lúc này tâm phiền ý loạn, hắn vừa mới nghĩ sẽ phó mặc bản thân cho tên vô lại đáng ghét này:” Hạo Thạc…con mẹ nó…” "Nghe nói chỗ này còn chặt hơn cả đàn bà…haha." - Hạo Thạc cười thầm, phấn khích không thôi. Y tuỳ tiện đổ một lượng lớn dầu bôi trơn lên huyệt mật nhỏ nhắn hồng hào của Doãn Kì, thọc mạnh ngón tay trỏ vào dũng đạo khiến hắn toàn thân co giật mãnh liệt. Doãn Kì chưa từng làm bot, lần này cư nhiên lại đụng phải Hạo Thạc không có kỹ xảo chưa nói, còn không khống chế được bản thân, thực dễ dàng gây ra thương tổn. Quả nhiên, Y nới lỏng chưa đến 5’ đã mạnh bạo vạch kẽ mông hắn nâng tính khí to lớn đâm thẳng vào trong, y hô hấp trầm trọng, hiền nhiên cũng thực khẩn trương. "Doãn ca a Doãn ca, nơi này còn mẹ nó sao lại chặt đến vậy, cứ nhất mực bóp chặt lấy bảo bối của ông đây!"- Y khó khăn tiến vào, liên tục buông lời tằng tục nhục mạ hắn, khắp gian phòng lúc này đã nồng đậm khí tức d*m dục. "Đừnggg….rút ra! Đồ ngu ngốc này!"- Doãn Kì thân thể như bị xé rách làm đôi, hận lúc này không thể đập đầu vào tường ngất xỉu ngay lập tức, hắn không thể cưỡng lại tên cầm thú này được nữa. “Tôi ngu sao? Vậy để xem thằng ngu này làm gì anh tiếp theo nhé.”- Hạo Thạc ở trong động thịt của hắn mạnh mẽ quấy đảo khuếch trương, không chút khách khí va đập mãnh liệt tàn phá nơi tư mật xấu hổ của Doãn Kì. Hắn đối với tra tấn thô bạo của Hạo Thạc không ngừng co rút hậu môn, toàn thân vô lực. Lúc này tâm trí của hắn đã bị dục vọng xâm chiếm toàn bộ, thậm chí khát cầu sự đối đãi tàn bạo của y. Hắn chôn mặt vào gối, nức nở rên rỉ. Không nghĩ rằng có một ngày sẽ bị Hạo Thạc mạnh mẽ áp đảo, cho dù trước đây hắn đã từng mong mỏi sẽ được Hạo Thạc âu yếm trên chiếc giường này. Chỉ là bây giờ…hắn một chút hạnh phúc cũng không cảm thấy. Doãn Kì cho rằng đối diện với Hạo Thạc lúc này là một Doãn Kì hoàn toàn khác chứ không phải hắn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook