Sau khi người phụ trách quản lý nói xong,tất cả mọi người, mọi đồng nghiệp đều tán dương vỗ tay sau lời phát biểu mẫu mực của người phụ trách quản lý.Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn của mình về phía bà Lý.Đó chính là ánh mắt của sự đồng cảm,chia ngọt xẻ bùi ,đoàn kết và quyết tâm giữa các đồng nghiệp cùng nhau làm việc,cùng nhau hợp tác với nhau trong cùng một nhà hàng,chuỗi nhà hàng ẩm thực lớn này.Tất cả mọi người ở đây đã cùng nhau làm việc,cùng nhau chia ngọt xẻ bùi,cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,công việc được giao.Mọi người vừa là đồng nghiệp,vừa cùng nhau làm việc tại chung một môi trường làm việc,thế nên họ đã thực sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau trong những nỗi bộn bề của cuộc sống lo toan thường nhật ấy. Khỏi phải nói,bà Lý cảm thấy sững người vì xúc động trước tình cảm cùng sự đồng lòng,cảm thông của những người đồng nghiệp dành cho bà.
Mọi người ở đây,tất cả các đồng nghiệp ở đây không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp cùng làm chung công việc với nhau mà họ coi nhau chẳng khác nào những người thân trong cùng một gia đình.Bà Lý cảm thấy thực sự xúc động với tình cảm mà các người đồng nghiệp dành cho mình. Một ca làm việc mới lại bắt đầu,mọi người lại tấp nập ngược xuôi với công việc của chính mình.Ai ai cũng có nhiệm vụ riêng,công việc riêng biệt được giao và bà Lý cũng chẳng phải là ngoại lệ.Nhưng tuy nhiên,khi thấy bà Lý mới quay trở lại làm việc tại nhà hàng ven biển này sau vài ngày phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà để bình phục hoàn toàn sức khỏe của bản thân thì mọi người,như đã thống nhất từ trước.Mỗi người một tay,mỗi người dành ra một chút thời gian để phụ giúp công việc của bà Lý - đồng nghiệp của họ.Vì thế mà công việc hiện tại đối với bà Lý trở nên nhẹ nhàng bớt đi phần nào sự mệt nhọc và đương nhiên,công việc của bà sẽ nhanh chóng được hoàn thành sớm hơn so với thời hạn được giao với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong nhà hàng ẩm thực ven biển này.Một ca tối làm việc đã hoàn thành,một buổi làm việc đầu tiên sau quãng thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ngắn ngủi tại nhà của bà Lý đã kết thúc.Mọi người cùng lên xe để trở về nhà sau một ca làm việc tại nhà hàng với tâm trạng phấn khởi,phấn chấn và thoải mái khi đồng nghiệp của họ đã có thể quay trở lại làm việc cùng với họ tại khu ẩm thực nhà hàng này.
Bà Lý đã trở về nhà,khi bà về đến nhà,hai đứa con gái của bà vẫn say sưa giấc ngủ say nồng còn chồng bà Lý - ông Lý đã lên đường đến công trường xây dựng để làm việc với các đồng nghiệp.Bà quét dọn nhà cửa và gọi hai cô con gái của mình dậy,bà tự nấu cho mình một bữa ăn vào thời điểm ấy và thưởng thức chúng.Rồi sau đó bà cũng chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo trong ngày. Mọi chuyện hàng ngày vẫn diễn ra như thường lệ,bà Lý đi làm nhân viên ca tối tại khu nhà hàng ẩm thực ven biển còn chồng bà - ông Lý thức dậy từ sáng sớm và làm việc tại công trường xây dựng cùng các đồng nghiệp.Còn hai đứa con gái của hai ông bà,hai đứa vẫn ở nhà học bài,bảo ban nhau trong học tập khi đây vẫn là thời điểm mà chúng được nghỉ hè.Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra yên bình như thế,như một mặt của cuộc sống luôn luôn xoay chuyển không ngừng.Cuộc sống của gia đình nhà ấy cùng hai đứa con gái vẫn diễn ra một cách bình thường,cho tới khi một ngày.
Một buổi sáng của một ngày chủ nhật,khi ông Lý - chồng bà đã ra ngoài công trình xây dựng để chuyên chở đống vật liệu xây dựng tới vị trí đó còn hai đứa con gái của ông bà Lý,hai đứa vẫn đang ở nhà học bài đồng thời làm việc nhà do mẹ chúng giao cho.Ngày hôm nay,người phụ nữ trẻ ấy có một cuộc hẹn rất quan trọng nên cần phải ra ngoài.Thế nên,bà giao việc nhà cho hai đứa con gái của mình,rồi dặn hai cô con gái ở nhà bảo ban nhau học tập và trông nhà đợi đến khi bà về.Bà Lý sửa soạn đầy đủ rồi lại chuẩn bị đi ra ngoài với một cuộc hẹn đã có hẹn sẵn từ trước trong ngày hôm nay.Tuy nhiên,lần này,bà sẽ không nhờ cô em gái của mình nữa mà sẽ nhờ một chiếc xe ôm.
Đúng thời gian đã hẹn trước,một chiếc xe ôm đã có mặt đúng thời điểm mà bà đang cần.Dưới sự chỉ dẫn của bà Lý,sau gần hơn hai mươi phút rong ruổi trên con đường gập ghềnh sỏi đá ấy,bà Lý đã có mặt ngay trước phòng mạch của vị bác sĩ hôm trước.Bà hẹn thời gian mà người xe ôm kia sẽ quay trở lại đây đón mình rồi một thân một mình đi vào trong phòng mạch của vị bác sĩ.Thời điểm này,hẵng vẫn còn khá sớm nên chỉ có bà Lý là người đầu tiên đến thăm khám sức khỏe tại phòng mạch của vị bác sĩ già ấy.
Khi bà Lý bước vào trong,trước mặt bà là vị bác sĩ già đáng kính,ông đang cặm cụi ghi chép với một đống sổ sách tài liệu chất đống ngay cạnh.Thấy bệnh nhân của mình đã tới,ông bác sĩ liền mời bà Lý ngồi xuống ghế,ông nói:
"Chào cô Lý! Hôm nay đúng là tôi đã hẹn cô ở đây,đúng chứ ?"
Bà Lý trả lời bác sĩ:
"Vâng! Hôm nay cháu đến đây theo lịch mà bác đã hẹn từ buổi trước."
"Tình hình sức khỏe của cô hiện giờ ra sao rồi ? Đã ổn định hơn chưa ?" Bác sĩ hỏi.
"Dạ thưa bác sĩ,tình hình sức khỏe của cháu vài ngày qua cũng đã tương đối ổn định và khá hơn rồi ạ"
Ông bác sĩ liền nói:
"Vậy là tình trạng sức khỏe của cô cũng đã khá lạc quan rồi đấy.Hôm nay,tôi hẹn cô tại phòng khám của tôi,nhằm mục đích muốn thông báo cho cô về kết quả xét nghiệm sức khỏe của cô bữa trước.
"Vâng,thưa bác sĩ".Bà Lý trả lời.
"Hôm nay tôi hẹn cô tại đây vì muốn thông báo cho cô kết quả xét nghiệm hôm trước của cô.Mà tôi nghĩ là một người phụ nữ đã có con như cô thì những triệu chứng hay tình trạng sức khỏe của cô lúc trước thì ắt hẳn cô phải biết những sự chuyển biến trong cơ thể mình rồi chứ ? Hay cô muốn đi kiểm tra để thực sự chắc chắn với điều mà cô đã biết rằng những chuyển biến trong cơ thể của cô chẳng phải là do những triệu chứng của bất cứ căn bệnh nào cả ? Tôi nói,đúng chứ ?"
Bà Lý đôi chút sững sờ,bà trả lời bác sĩ:
"Vậy phải chăng,đó chính là cháu đang....... ".
Vị bác sĩ già ấy,ông trầm giọng lại và nói:
"Đúng vậy.Những triệu chứng suốt mấy ngày vừa qua mà cô mắc phải chẳng phải là của một căn bệnh nào cả.Đó chính là những dấu hiệu cho thấy bản thân cô đang mang bầu"
Vị bác sĩ vừa dứt lời,bà Lý dường như đang chết lặng sau những lời nói của bác sĩ.Với kinh nghiệm của một người phụ nữ đã hai lần mang nặng đẻ đau,đang làm mẹ của hai đứa con thì dĩ nhiên bà Lý phải hiểu rõ cơ thể của mình và những chuyển biến trong cơ thể mình là do đâu.Linh cảm của bà Lý đã hoàn toàn chính xác và sự linh cảm ấy đúng là đã trở thành sự thật.Một sự thật rằng trong cơ thể bà Lý bây giờ đang bao bọc một sinh linh bé nhỏ.Những cơn đau ê ẩm khắp toàn thân vừa qua hay cái cảm giác đau đầu,chóng mặt đến nôn nao và khó chịu trong người chẳng phải là triệu chứng của bất cứ căn bệnh nào cả.Mà thực sự,đó chính là những dấu hiệu cho thấy bản thân bà Lý đang mang bầu một sinh linh bé nhỏ.Bà đã mường tượng ra được sự thật này khi cơ thể của mình xuất hiện những thứ cảm giác quen thuộc kia,tương tự với những lần bà mang nặng đẻ đau hai cô con gái trước đó.Bà sững sờ vì không tin linh cảm của bản thân mình lại trở thành sự thật.Mặc dù đã chuẩn bị sẵn một tâm lý để đón nhận một sự thực ấy nhưng bà Lý vẫn chẳng thể nào mà không khỏi bất ngờ và cảm thấy khá là sốc trước những lời từ vị bác sĩ ấy.
Nhận thấy bà Lý sững người lại,mặt thất thần như đang không tin vào điều mà mình vừa nói.Vị bác sĩ già liền lay lay tay bệnh nhân của mình và nói:
" Sao vậy cô Lý ? Tôi nói có đúng không mà trông cô như người mất hồn vậy.Với một người phụ nữ đã là mẹ của hai đứa con như cô thì chắc hẳn cũng phải biết cơ thể mình đang chuyển biến như thế bởi vì điều gì cơ chứ ? Hay cô có khúc mắc gì,hãy nói,nếu có thể thì tôi sẽ giúp ".Vị bác sĩ điềm đạm nói
Cô Lý một chút lặng người sững sờ khi nhận được những lời từ bác sĩ,cô đã trấn tĩnh đôi chút và trả lời bác sĩ:
"Ban đầu cháu cũng có cảm giác về sự chuyển biến trong cơ thể của cháu như thế.Mặc dù cháu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng khi nhận được những thông tin từ bác,cháu cũng chẳng thể không khỏi cảm giác của sự bất ngờ".Bà Lý nói trong cảm giác của sự lo lắng,hoang mang. Tâm trạng của bà Lý bây giờ đang thật sự rất hoang mang và lo lắng,rối loạn trước những lời nói của vị bác sĩ kia....