Hôn ước đã định

1994 Words
Lâm Nhã Hi vừa khóc vừa cầu xin anh,người có thể giúp cô lúc này chỉ có mỗi mình anh. "Cô còn là xữ nữ không?" Dạ Hàn Phong im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi cô,nhưng sau có thể hỏi một vấn đề tế nhị như vậy ở trước mặt tài xế chứ? Cô lúng túng nhất thể không biết nên nói thế nào,mặt cũng đỏ hết cả lên,hai tay đan vào nhau. Lâm Nhã Hi mím môi,nhẹ giọng trả lời. "Còn" Dạ Hàn Phong quan sát cô từ trên cuống dưới,dáng người rất chuẩn,gương mặt xinh xắn,không khác gì mấy cô người mẫu cả. Cô thì cần tiền,còn anh thì lại không thiếu,anh cũng có hứng thú với cô. Sự việc cô làm anh mất mặt lần trước hôm nay anh sẽ tính với cô,chỉ là anh không ép cô uống rượu giống Uất Duật Trì,anh sẽ trừng trị cô bằng cách của riêng mình... Dạ Hàn Phong đẩy cửa xe ra nói với cô. "Lên xe" "Hả...ồ dạ" Lâm Nhã Hi lúc đầu còn tưởng anh sẽ không đồng ý,thật không ngờ. __________________________ Nữa năm sau. Dạ Hàn Phong hôm nay vốn là đang chuẩn bị sang Mỹ đi công tác nhưng lại bị ông nội gọi về nhà gấp. Không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người trong gia đình đều phải có mặt đầy đủ tại nhà họ Dạ. Khi Dạ Hàn Phong đến,theo lễ nghi anh cuối đầu người lớn trong nhà,rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Người làm chủ nhà họ Dạ hiện tại là Dạ Quốc Thiên,ông nội của Dạ Hàn Phong. "Hôm nay bố gọi mọi người đến đây họp gia đình là có việc gì sao?" Người vừa lên tiếng chính là Dạ Sở Đường,ba của Dạ Hàn Phong. Dạ Quốc Thiên đảo mắt nhìn quanh phòng nhìn mọi người một lượt sau đó mới nói. "Hôm nay ta gọi các con tới là có chuyện quang trọng cần bàn." Dạ Sở Thụy cũng tò mò hỏi,hôm nay triệu tập mọi người đông đủ như vậy chắc là có việc rất quan trọng. "Bàn việc gì?Rất quang trọng sao bố?" Dạ Sở Thụy chính là chú của Dạ Hàn Phong,em trai của bố anh. Dạ Quốc Thiên gật đầu,nghiêm túc nói. "Nhà họ Dạ chúng ta và nhà họ Phó từ trước đến nay vốn đã rất thân thiết,hai nhà cũng có hôn ước với nhau,hôm nay ta muốn thực hiện hôn ước đó để cho hai nhà thân càng thêm thân.Tiểu thư nhà họ Phó mới vừa du học ở bên Mỹ trở về,tháng trước ta vô tình gặp được con bé,con bé rất tài giỏi,còn thông thạo bảy thứ tiếng,ta rất hài lòng về con bé,nó nhất định phải là cháu dâu nhà họ Dạ.Nhà chúng ta bây giờ còn Hàn Phong,Dung Thời,Dung Đức là chưa kết hôn,các con thấy như nào?" Dạ Dung Thần,Dạ Dung Thời,Dạ Dung Đức là ba cậu con trai nhà chú hai. Thím hai Tạ Trác Quyên vừa nghe đến nhà họ Phó thì hai mắt sáng lên,nếu như con trai bà có thể cưới con gái nhà họ Phó thù tốt biết mấy,địa vị nhà của gia đình bà sẽ vững chắc hơn ở trong gia tộc. "Dung Thời,Dung Đức các con không nghe ông nói gì sao?" Dạ Dung Thời hiểu ý của mẹ mình,nhưng anh ta không muốn,anh không thích phải sống một cuộc sống mà suốt ngày phải tranh giành với nhau,anh ta cũng có bạn gái rồi nên thẳng thừng từ chối "Ông nội,xin lỗi con đã có bạn gái rồi,ông hỏi anh Hàn Phong với Dung Đức đi" Dạ Dung Đức cũng không mấy quan tâm,lười biến trả lời. "Con thì sao cũng được." Dạ Quốc Thiên nhìn về phía Dạ Hàn Phong,anh nhìn vài mắt của ông ấy vài giây,rồi cười nhẹ. "Con sẽ lấy cô ấy" Giây phút ông ấy nhìn anh thì anh đã biết,người phải lấy con gái nhà họ là anh chứ không phải Dung Thời hay Dung Đức. Dạ Hàn Phong đúng là không hổ danh là người mà ông đã chọn,chỉ một ánh mắt đã hiểu ông muốn gì,tốt rất...rất tốt. "Được rồi,mọi người giải tán đi.Hàn Phong con theo ta lên đây." Nói xong ông ấy cũng đứng dậy đi lên lầu. Tạ Trác Quyên bất mãn gọi Dạ Quốc Thiên,dựa vào đâu mà cái tốt đều để cho Dạ Hàn Phong hưởng,con trai của bà cũng là con cháu nhà họ Dạ mà,bà ta thật sự không cam lòng. "Bố như vậy sao được?Còn Dung..." Dạ Quốc Thiên quay đầu lại cắt ngang lời của bà ta. "Sao lại không được?" Dạ Dung Thời vội nháy mắt với bà ta lại,xin lỗi ông ấy rồi kéo Tạ Trác Quyên ra ngoài. "Không có gì đâu ông nội,dạo gần đây mẹ con hay mất ngủ nên tinh thần không tốt lắm,ông đừng trách mẹ của con...Mẹ đi thôi,bố đợi chúng ta ở ngoài kìa" --------------------- Dạ Hàn Phong theo ông lên trên thư phòng,vừa vào phòng ông đã lên tiếng nói,giọng cũng hòa nhã hơn,không còn nghiêm nghị như lúc ở chung cũng với mọi người. "Hàn Phong con quyết định kỹ chưa?" Hôn sự này rõ ràng ông đã quyết định sẵn,hôm nay gọi mọi người đến chắc là chỉ thông báo mà thôi,dù muốn dù không thì người phải lấy con gái nhà họ Phó nhất định là anh. Lại nói,đối với anh kết hôn với ai cũng giống nhau,không phải tiểu thư nhà họ Phó thì cũng là tiểu thư nhà khác,đã như vậy thì không có việc gì mà phải từ chối cả. "Không phải ông đã định sẵn là cháu rồi sao?Ông hỏi lại cháu làm gì?" "Hahaaa" Dạ Quốc Thiên cười lớn,vỗ vai anh. "Chỉ có con là hiểu ta nhất....Đây là địa chỉ chỗ hẹn,hai ngày sau đến đó gặp con bé. Dạ Hàn Phong gật đầu cầm lấy địa chỉ mà ông đưa,còn chưa kịp nói thì giọng ông lại vang lên. "Hàn Phong,sau khi kết hôn với con bé,ta hi vọng cháu sẽ không lăng nhăng với những người phụ nữ khác ở bên ngoài,người nên cắt đứt thì hãy cắt đứt." Người mà ông ấy nhắc đến chắc là Lâm Nhã Hi,chuyện anh bao nuôi cô ta ông ấy cũng biết,chỉ là không quản mà thôi. "Con biết rồi,ông yên tâm" Dạ Quốc Thiên gật đầu. "Được,vậy thì tốt...cháu về đi,ông hơi mệt." ----------------- "Dạ thiếu,bây giờ chúng ta về biệt thự hay sao?" Bước ra xe,vệ sĩ mở cửa xe cho anh vào,trợ lý bên cạnh thì hỏi anh đi đâu. Anh không trả lời bọn họ ngay mà lấy điện thoại ra gọi cho một người. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy,giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên. "Phong..em đây" "Nhã Hi chúng ta ra ngoài ăn tối,tôi có chuyện muốn nói với em." Lâm Nhã Hi hơi bất ngờ vì anh đột nhiên hẹn mình ra ngoài,nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. "Dạ...em tới ngay" Lâm Nhã Hi bước vào nhà hàng Pháp,đi đến phòng bao mà Dạ Hàn Phong đã đặt sẵn. Bước vào phong cô có chút bất ngờ,những ngọn nến lung linh trên bàn ăn,bên cạnh còn đặt một bó hoa hồng lớn nữa,...Nhìn cách trang trí phòng ăn hôm nay thật đặc biệt,thật lãng mạn. Dạ Hàn Phong đang đứng hút thuốc bên cửa sổ,cô đi đến ôm anh từ phía sau. "Phong em đến rồi" Anh tắt thiếu thuốc trên tay,xoay người lại gỡ tay cô ra,nắm tay cô lại bàn ăn,kéo ghế cho cô ngồi xuống. Rót cho hai ly rượu,anh đưa cho cô một ly,tay còn lại thì lấy bó hoa tặng cô. Lâm Nhã Hi cười vui vẻ,anh thường ngày đối với cô không nóng không lạnh,lời ngọt ngào cũng không nói,nhưng cô biết trong lòng anh cô cũng có một chút vị trí nào đó. "Phong hôm nay sao anh lãng mạn vậy?Còn tặng hoa cho em nữa chứ?" Dạ Hàn Phong cau mày nhìn cô. "Thường ngày tôi không tặng cho em sao?" Đúng là anh vẫn hay tặng quà cho cô,lâu lâu anh đi công tác về cũng sẽ mua cho cô một món quà,nhưng anh không giống hôm nay,lúc trước thứ anh tặng cho cô toàn là trang sức,đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô. "Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em" Dạ Hàn Phong khẽ cười,cầm ly rượu trên tay đụng nhẹ vào ly của cô. Anh uống hết ly,còn cô chỉ nhấp môi,anh cũng không nói gì,anh biết cô không biết uống rượu. Sau khi uống xong,cả hai không nói gì nữa,khi dùng bữa anh có thói quen không nói chuyện. Những món hôm nay anh gọi đều là món cô thích,anh chỉ ăn vài miếng rồi ngồi uống rượu. Đợi cô ăn xong,Dạ Hàn Phong mới nói lên tiếng hỏi. "Nhã Hi em có biết vì sao từ trước đến nay tôi chưa từng tặng hoa cho em không?" Điều này thì cô thật không biết,ở bên anh nữa năm nhưng cô cũng không hiểu rõ anh,có đôi lúc cô muốn mở miệng nói chuyện với anh,nhưng anh không muốn,anh luôn che giấu cảm xúc của mình,anh rất ít khi tâm sự với mọi người xung quanh. Lâm Nhã Hi lắc đầu,nhẹ giọng trả lời. "Em không biết" Hôm nay Dạ Hàn Phong rất lạ,thái độ của anh hôm nay khiến cô không khỏi lo lắng.. Anh liếc mắt nhìn bó hoa rồi nhìn về phía cô,ánh mắt anh nhìn cô không biểu hiện bất kì cảm xúc gì. "Tôi chỉ tặng hoa cho người mà tôi yêu thôi,không phải người ta vẫn hay nói hoa là tượng trưng cho tình yêu sao.." Lời anh nói khiến tim của cô bất giác đập nhanh hơn,không phải là anh đã yêu cô rồi chứ? Lúc trước cô vốn không yêu anh,cô không thích những công tử nhà giàu này,vì cô biết bọn họ chỉ chơi đùa với những cô gái như cô mà thôi. Nhưng nữa năm qua ở bên anh,cô đã yêu anh,yêu anh rất nhiều... Dạ Hàn Phong có một khuôn mặt rất hoàn hảo,đôi mắt phượng đen láy,mũi cao mày ngài,đôi môi mỏng màu bạc... Đúng là một người đàn ông cực phẩm,có quyền có tiền lại đẹp trai nữa. Ở bên một người đàn ông như vậy,cô làm sao mà không yêu anh được. Lòng cô chợt dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả,cô thật sự rất mong chờ Dạ Hàn Phong sẽ nói "anh yêu em"...Nhưng câu nói tiếp theo của anh đã xé nát trái tim của cô "Đó cũng là lý do tôi không tặng hoa cho em...bởi vì tôi không yêu em.Hôm nay tôi tặng hoa cho em không phải vì tôi yêu em,mà đây là món quà chia tay tôi tặng cho em" Câu nói của anh đã đánh gẫy hết hi vọng mong manh của cô,anh tặng hoa cho cô chỉ là vì muốn chia tay thôi sao? Hai mắt ngấn lệ,cô cố kìm nén nước mắt của mình,nhìn thẳng vào anh mà nói. "Phong em không muốn chia tay,em yêu anh...anh cũng biết mà" Cô nghe tiếng anh khẽ cười,anh lắc đầu,giọng nói cũng lạnh hơn. "Lâm Nhã Hi em cho rằng em là gì của tôi?Mối quan hệ của chúng ta là gì?" Cô đứng dậy khỏi ghế,đi đến bên anh,cầm lấy tay anh,nước mắt cũng rơi xuống,cô đã không thể kìm nén được nữa. "Phong chúng ta không phải vẫn rất tốt sao?Anh đừng bỏ em mà...đừng bỏ em..hic...em yêu...yêu anh nhiều lắm....hic...." Cô nắm lấy tay anh,không ngừng khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ mình. Nhưng thái độ của anh vẫn như cũ,không hề thay đổi,ánh mắt bình tĩnh nhìn cô,không có chút thương tiếc nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD