Bạch Vô Ảnh lạnh lùng đi phía trước Trịnh Hiểu lẽo đẽo theo sau lưng. Thỉnh thoảng Bạch Vô Ảnh sẽ quay đầu nhìn biểu cảm sống không còn gì nuối tiếc của Trịnh Hiểu, không khỏi trong lòng muốn bật cười nhưng lại cố nén xuống mà làm mặt lạnh, dù gì thì bản thân y đối với hắn là có lỗi trước, lần này muốn dẫn hắn xuống phố mua ít bộ y phục, ba năm qua y phục của Yến Thanh đã quá cũ rồi, cũng xem như xin lỗi hắn.
Đi một hồi Trịnh Hiểu nhìn xung quanh mới phát hiện đây không phải là đường về Nhã Trúc, tuy hắn mới đến có mấy ngày nhưng đường qua rừng trúc hay từ Thanh Vân phái về nếu đã đi qua một lần hắn đều nhớ rõ, nhưng con đường này hắn chưa đi qua, trong rất lạ mắt. Trịnh Hiểu liền đi nhanh đến gần Bạch Vô Ảnh, hỏi.
“Sư tôn chúng ta không về Nhã Trúc sao?”
“Ra thị trấn.”
“Ra thị trấn?” Trịnh Hiểu vừa nghe xong liền cao hứng vô cùng, hắn rất muốn biết thời cổ đại con người sinh sống thế nào. Còn có rất nhiều món ăn chỉ biết qua phim truyền hình chứ chưa trông thấy ngoài đời thật bao giờ.
Đi không bao lâu đã ra đến thị trấn, con phố này tấp nập người qua lại, bán buôn sầm uất, sinh ý rất tốt. Trịnh Hiểu như đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi chợ, hết nhắm cái này lại nhìn cái kia, sờ sờ ngửi ngửi, cả đường không ngừng lải nhải bên tai Bạch Vô Ảnh, nhưng không biết tại sao y không thấy phiền mà mỗi khi Trịnh Hiểu chỉ một đồ vật nào đó hỏi y đây là cái gì, y lại rất tự nhiên mà trả lời hắn.
Trịnh Hiểu nghiêng người mua một que kẹo hồ lô, sau đó nhét vào miệng nhai chóp chép dưới ánh mắt sáng quắc của người đi bên cạnh đang chăm chú nhìn.
“Chua ngọt ngon lắm, ăn thử đi.”
Hắn đưa que kẹo đến trước mặt Bạch Vô Ảnh, y kinh ngạc nhìn nhìn que kẹo, Trịnh Hiểu thấy y không lấy liền rút tay về đưa lên miệng cắn một miếng tiếp tục nhai mỉm cười quay nhìn chỗ khác. Một lúc sau hắn nghe thấy người bên cạnh thanh âm nhè nhẹ như chỉ muốn nói cho hắn nghe.
“Ta cũng muốn.”
“Hả?” Trịnh Hiểu quay sang vì nghe không rõ mà liếm môi ‘hả’ một tiếng.
Bạch Vô Ảnh thấy hắn nhìn mình, đôi mắt như cất giấu vạn vì sao lấp lánh, đôi môi kiều diễm ướt át, y mất tự nhiên bèn không muốn nói nữa. Trịnh Hiểu liền nhét que kẹo mình đang cầm vào tay y bước nhanh đi về phía trước.
Bạch Vô Ảnh cầm que kẹo trên tay nhìn nhìn rồi lại ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người đi phía trước, y từ từ đưa que kẹo lên miệng thử cắn một miếng, kẹo rất ngọt, khi vào miệng lại có chút vị chua, một mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Đây là lần đầu tiên y ăn thử thứ này, trước kia khi cùng đi với Yến Thanh và Liễu Nguyệt xuống phố, y chỉ lẳng lặng đi phía sau nhìn Yến Thanh mua cho Liễu Nguyệt que kẹo rồi nâng tay xoa đầu tiểu sư muội. Trong lòng lại không biết vì sao muốn được Thanh nhi cũng quan tâm mình như thế, Bạch Vô Ảnh nhếch miệng cười châm chọc. Thật ra y biết Yến Thanh thích Liễu Nguyệt nên phần tình cảm dành cho đồ nhi chỉ có thể ngủ yên trong lòng. Hiện tại cho dù Yến Thanh có quay trở về y vẫn mãi mãi là sư tôn không hơn không kém.
Đúng lúc này phía trước lại xảy ra chuyện, cả con đường người người bỏ chạy tán loạn, một luồng ma lực rất nhanh lang tràn tứ phía ập vào mặt người, Bạch Vô Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, lập tức thấy phía trước bao phủ một tần sương trắng không còn nhìn thấy rõ bóng người. Yếu Thanh đang ở hướng đó, y rất nhanh chạy đến gọi lớn.
“Thanh nhi… Thanh nhi...”
Trịnh Hiểu nghe được tiếng Bạch Vô Ảnh liền quay đầu lại nhìn thấy bóng lưng của sư tôn liền đi đến, hắn ở sau lưng vỗ nhẹ vai Bạch Vô Ảnh.
“Sư tôn.”
Bạch Vô Ảnh quay lại trừng mắt nhìn hắn.
“Ta gọi sao ngươi không trả lời.”
“Vì ta không phải Thanh nhi của ngươi, nên vẫn chưa quen khi nghe người khác gọi như vậy, về sau ta sẽ chú ý.”
“Được rồi, ngươi theo xác sau lưng ta, có ma giáo đang bày ác trận ở đây, sợ là có chuyện rồi.”
Hành động giữa ban ngày ban mặt trắng trợn táo bạo như thế, chắc chắn đã có kế hoạch từ trước, có lẽ chuyến đi này của hai người cầm chắc hung hiểm. Bạch Vô Ảnh liếc mắt xem xét xung quanh, đây là đoạt hồn trận, người bày trận sẽ tạo ra một màn sương trắng thật lớn, màn sương này toả ra bao lấy nạn nhân mà người lặp trận muốn bắt hay muốn trừ khử, hút họ vào mắt trận. Tuy là màn sương xuất hiện giữa thị trấn nhưng mắt trận lại ở một nơi khác, nạn nhân một khi đã xâm nhập vào trận liền bị đưa đến một nơi khác trong không gian vô tận chỉ khi tiêu diệt được mắt trận mới có thể thoát ra ngoài, bằng không linh hồn cùng thể xác sẽ bị tước đoạn không còn đường sống sót. Thời gian để phá trận này càng nhanh càng tốt nếu không sẽ rất hao tổn linh lực cùng sức lực.
“Sư tôn?”
Trịnh Hiểu thấy Bạch Vô Ảnh đứng trầm mặc suy nghĩ hắn liền gọi một tiếng. Bạch Vô Ảnh quay sang nhìn thấy ánh mắt mơ hồ liền biết hắn không hiểu gì về trận pháp bèn giải thích sơ qua một lược.
“Loại trận pháp này rất tàn độc, những người đã vào trận nhất định phải phá nó nếu không sẽ bị cướp đi tính mạng và thọ mệnh bị quẫn bách mà chết trong không gian vô tận không lối thoát, người lặp trận đã không còn là phàm nhân chấp nhận trao thân cho ác quỷ, tức nhiên là bị tà ma nhập thể, phải tìm giết người đó thì mới phá được trận.”
Trịnh Hiểu được bổ trợ kiến thức rất nghiêm túc lắng nghe rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói:
“Đã trắng trợn táo bạo như thế giữa ban ngày, chỉ sợ trận này rất hung hiểm, sư tôn ngươi phải cẩn thận.”
Lời còn chưa dứt đã quay lưng che trước người Bạch Vô Ảnh. Bạch Vô Ảnh ngây ngẩn nhìn người trước mặt, trong lòng nổi lên hương vị khác thường. Hắn không biết thế nào là trận pháp, không biết làm thế nào để phá giải, còn nói rất hung hiểm, linh lực cùng võ nghệ tuy có đủ như không biết sử dụng lại không ngần ngại đứng phía trước che chắn cho y. Tên ngốc này là tự cao hay không sợ chết vậy? Hay là hắn lo cho tính mạng của y?
Bạch Vô Ảnh lắc lắc đầu, hiện tại không nên suy nghĩ nhiều nữa chỉ chuyên tâm phá trận bảo vệ tên ngốc này an toàn là tốt rồi. Bạch Vô Ảnh kéo tay Trịnh Hiểu.
“Ngươi biết phá trận không?”
Trịnh Hiểu ngơ ngác rồi cười khổ nhìn y lắc đầu.
“Ta không biết.”
Bạch Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn phía trước, trong lòng như nổi lên một trận gió lạnh, âm thanh trầm thấp.
“Không biết thì đứng ra phía sau yên lặng mà nhìn.” Trịnh Hiểu dơ tay lên ra hiệu ok đã hiểu với Bạch Vô Ảnh, tuy y không hiểu hắn đang làm gì nhưng cũng xem như là đã hiểu sau đó bước lên đứng trước mặt hắn.
Trong không gian mênh mông không biết là ai bỗng nhiên gọi to tên hắn phá tan lớp sương mù, Trịnh Hiểu ngây ngẩn, đột nhiên trừng mắt. Hình ảnh từ từ biến đổi, trên toà nhà cao tầng hắn đang chới với giữa lan can sắt cùng không gian bên ngoài chống trơn, hắn cố với tay muốn trèo lên nhưng cảm thấy toàn thân rất nặng, có rất nhiều bàn tay ma quỷ đang nắm lấy chân hắn kéo xuống, cuối cùng không giữ được hắn rơi xuống hố đen tâm tối. Trịnh Hiểu sợ hãi la lớn ôm lấy Bạch Vô Ảnh.
“Đừng, cứu với… Ta không muốn chết đâu, đừng bắt ta.”
Bạch Vô Ảnh ôm lấy hắn vuốt vuốt lưng.
“Ngươi đừng sợ chỉ là ảo giác mà thôi, đừng để nó tấn công ngươi.”
Trịnh Hiểu có chút bình tĩnh tay vẫn còn run run.
“Thật là sợ quá.”
Bạch Vô Ảnh đỡ hắn ngồi xuống,“Ngươi nhắm mắt lại tịnh tâm tập trung không nên suy nghĩ gì khác để ta phá trận.”
Bạch Vô Ảnh đứng dậy tay phát linh lực một thanh trường kiếm trong một giây liền xuất hiện toả ánh sáng trắng. Trịnh Hiểu làm sao có thể tập trung nhắm mắt, đây là lần đầu tiên hắn được xem trực tiếp sư tôn xinh đẹp chân chính đánh tà ma, tất nhiên phải mở to mắt mà học hỏi nữa chứ. Bạch y phiêu phiêu tay cầm trường kiếm đẹp như tiên nhân hạ phàm không xem thật lãng phí lắm luôn a.