Thế là đêm nay vừa qua giờ Mậu một lúc cửa phòng Trịnh Hiểu có người mở ra bước vào, hắn vẫn còn đang mơ màng thì một bàn tay lành lạnh luồng vào trong chăn ôm lấy eo hắn. Trịnh Hiểu bừng tỉnh mở mắt, hắn cứng đơ không dám động toàn thân run lên lợi hại. Người Phía sau cảm nhận được hắn đang lo sợ bèn nhẹ giọng nói vào tai.
“Ngủ đi, ta chỉ muốn ôm Thanh nhi.”
Thì ra là Bạch Cốt Tinh, nhớ lại những lời Mạc Lý Anh nói lúc chiều Trịnh Hiểu sống lưng liền lạnh xuống mồ hôi lạnh tuôn ra, nếu ngươi chỉ ôm thôi ta đâu có hẹp hòi gì, nhưng ngươi đừng làm chuyện khác là được rồi, ta thật sự không muốn sớm như vậy đã bị ăn đâu. Ta còn phải cưới vợ sinh con nói giỏi nữa đó. Nếu ngươi làm bậy ta nhất định sống chết gì cũng liều mạng với ngươi.
Hai người cứ thế im lặng, Trịnh Hiểu một lúc lâu không gồng mình được nữa từ từ thả lòng người cứ nhắm mắt để đó chứ không ngủ, Bạch Vô Ảnh vẫn ôm người nằm yên.
Trăng hôm nay thật sáng, màu trắng bạc chiếu xuyên qua khung cửa sổ gọi vào phòng, nhờ vậy mà Bạch Vô Ảnh có thể thấy rõ rành rành từng đường nét trên khuôn mặt kia của người nằm bên cạnh. Bạch Vô Ảnh mở to mắt, trong đầu như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim, nước mắt bắt đầu chảy xuống, đã lâu rồi y chưa nhìn thấy người này chân chính hít thở, người y ngày nhớ đêm mong đang nằm trước mặt y. Trong suốt ba năm y đều ôm khối thi thể lạnh băng này mà đi vào giấc ngủ, hiện tại đã cảm nhận được hơi ấm. Tốt rồi, chỉ cần hồn phách nữa là hoàng hiện, Thanh nhi của y sẽ trở lại sớm thôi mà. Bạch Vô Ảnh càng ôm càng siết chặt làm Trịnh Hiểu phát đau, nhưng hắn không dám lên tiếng, hắn cảm nhận được người sau lưng đang xúc động, hắn không muốn làm y mất hứng nên cứ thế nằm yên mặt cho người kia ra sức ôm rồi vùi mặt vào gáy hắn. Bạch Vô Ảnh chỉ hận không thể hét thật to, nhưng cổ họng của y như bị cái gì đó chặn lại, tuy đang há miệng, nhưng lại chẳng có bất cứ âm thanh nào phát ra, thay vào đó là những tiếng thở gấp gáp. Lồng ngực của y nâng lên hạ xuống kịch liệt, giống như tâm trạng của y lúc này vậy.
Trịnh Hiểu cảm giác không ổn liền muốn quay đầu lại xem thử liền bị người kia bóp lấy bả vai.
“Ngươi đừng động, ngủ đi.”
Ngươi thúc thích xúc động như vậy còn thở dồn dập thì làm sao mà ta ngủ đây?
Trịnh Hiểu thở ra một hơi nhắm mắt lại, lần này hắn chỉ nghe hơi thở nhẹ nhàng của người phía sau, chắc là y đã bình tĩnh trở lại, vậy thì ngủ thôi.
Buổi sáng thức dậy Trịnh Hiểu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Bạch Vô Ảnh, ngồi dậy khoanh gối nhìn người đang ngủ thở dài, nhìn y cũng đáng thương thật, ba năm cùng một cái xác lạnh lẽo mà ôm ấp chắc chắn y đã yêu Yến Thanh rất sâu đậm, tình yêu giữa hai người đồng giới nếu là lưỡng tình tương duyệt thì tối còn chỉ là đơn phương một phía thì giống như lưỡi dao cứa vào trái tim đau đến tê dại. Trịnh Hiểu nhìn gương mặt người đang ngủ say lại thở dài bất chợt hắn nhìn thấy thứ gì đó từ trong ngực Bạch Vô Ảnh rớt ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm lên xem. Là một cái túi màu xanh bằng lòng bàn tay, dường như bên trong có cái gì đó phát sáng, ánh sáng màu trắng le lói như sắp tắt đến nơi. Trịnh Hiểu như bừng tỉnh, là tỏa linh nan chứa hồn của Yến Thanh, tay hắn run run trán toát mồ hôi nuốt xuống sợ hãi bèn hạ tay xuống đặt cái túi về chỗ cũ, lòng nghĩ thầm.
“Bạch Cốt Tinh mà thấy mình cầm nó có khi lại bóp cổ mình cho xem.”
Một lúc lâu hắn lại vươn tay kéo cái túi qua cầm lên nhìn nhìn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi oán hận xấu xí, là tức giận đến mức hận không thể lập tức dùng tay siết chặt cái túi cho hả giận, đến lúc đó cho dù Bạch Cốt Tinh có tức giận đi chăng nữa, y chắc chắn sẽ vì luyến tiếc mà không giết mình, bởi vì đây là thân thể ái đồ của y.
Bàn tay Trịnh Hiểu từ từ co lại, nhưng rồi lại mở ra, hắn thầm cười khổ, chung quy vẫn không làm được, không làm được vì hắn sẽ tổn thương người khác, chẳng sợ cái giá phải trả có thể là mạng sống của mình, chỉ vì linh hồn này vô tội. Trịnh Hiểu cầm túi gấm lên quan sát tỉ mỹ, nếu như thời hiện đại có cái thứ này chắc chắn rất nhiều người sẽ không phải chết, Trịnh Hiểu nhìn thật kĩ hy vọng sẽ nhớ hình dáng của cái túi tụ phách này, có cơ hội sẽ tự tìm cho mình một chiếc để dành, tự mình tạo ra con đường sống cho mình nhưng có ai yêu hắn nguyện ý nhặt lấy tàn hồn vỡ nát của hắn mà lưu giữ chứ, còn phải vì hắn mà tìm kiếm thân thể, có thứ này cũng vô dụng.
Đột nhiên chiếc túi bị một cánh tay giật mạnh đoạt lấy, Trịnh Hiểu còn đang sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một chưởng đánh bay thẳng xuống sàn nhà, lưng đập mạnh vào chân bàn, cả thân thể ngã dài, đang chật vật cúi người bò dậy kéo tay áo lau đi vết máu bên khóe môi, không ngờ lại bị một thanh kiếm lước qua mặt kề vào cổ, Trịnh Hiểu liếc nhìn người trước mặt đang bừng bừng lửa giận.
Bạch Vô Ảnh vẫn luôn lạnh lùng giờ khắc này tỏ ra rất đau lòng, hắn cẩn thận bỏ túi gấm vào ngực, sau đó nhíu mày từ trên cao nhìn xuống.
“Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi.” Sát ý trong mắt Bạch Vô Ảnh dường như ngưng tụ thành khối băng có thể ném chết người, thanh âm lạnh lùng.
“Cũng đừng mơ tưởng đến thứ mình không nên mơ.”
Trịnh Hiểu khó khăn ngồi dậy, hơi hé miệng muốn nói gì đó, trên ngực lại truyền đến một cơn đau nhức, máu tươi không ngừng trào ra khỏi cổ họng, hắn lại kéo tay áo lau đi, càng lau lại càng nhiều, màu đỏ thắm kia càng lúc càng chói mắt, khiến hắn không khỏi ngơ ngẩn. Cố nuốt xuống tanh nồng trong miệng hắn ngẩng đầu nhếch mép cười.
“Ta thì mơ tưởng cái gì chứ?... Chỉ là muốn xem xem linh hồn của một con người sau khi chết đi sẽ như thế nào thôi, ngươi không cần căn thẳng như vậy. Nếu biết người quan trọng với mình như vậy tại sao ngay lúc sinh tử không cố gắng bảo vệ người đó, hiện tại lại huấn quýt nôn nóng thì có ý nghĩa gì, là chuộc tội hay là muốn sửa sai… Có muộn màng quá không sư tôn.”
“Câm miệng.”
Lửa giận trong lòng dâng lên càng nhớ đến lại càng hận bản thân, bàn tay Bạch Vô Ảnh run lên, linh lực dồn nén xuống lòng bàn tay một ngọn roi tỏa sắc xanh biết xuất hiện. Đôi mắt Trịnh Hiểu nhìn sợi roi trong tay Bạch Vô Ảnh mà cả người hắn co rút lại, hắn biết người kia đang định làm gì, một giây sau đó hắn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vô Ảnh đang càng lúc càng lạnh lùng, là nhìn thấy sự tàn nhẫn một màu đỏ tươi nổi lên trong mắt đối phương thì gượng cười rồi như đứa trẻ co thân mình lại chờ đợi trừng phạt.
Bạch Vô Ảnh nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao lửa giận càng thêm sâu, ngay sau đó quất một roi không chút nương tay cùng do dự, sợi roi quất mạnh lên người Trịnh Hiểu, ánh xanh bừng sáng bắn sang hai bên, toàn thân Trịnh Hiểu rung lên như phát điên đau như muốn xé rách hồn phách ra làm hai mảnh nhưng hắn lại không rên một tiếng mà cuộn tròn người, vùi đầu vào trong ngực cứ như làm vậy sẽ có thể giảm bớt đau đớn.
Đó là roi quất hồn, không tổn thương đến thân thể, chỉ tổn thương hồn phách. Sau khi đánh người, Bạch Vô Ảnh thu hồi linh lực cái roi vừa quất người cũng biến mất. Nhìn dáng vẻ đau đớn mờ mịt thê thảm của Trịnh Hiểu co rút nhỏ bé yếu ớt, trong tim bỗng nổi lên chút đau đớn. Hắn ảo não nghĩa, quả nhiên không nên tổn thương đến cơ thể Thanh nhi.
“Đừng tưởng mình khôn ngoan, càng nói sẽ càng chịu đau, ngươi chỉ cần dưỡng thân thể cho tốt. Đừng hy vọng sẽ chạm được vào Thanh nhi. Nếu chút dã tâm đó của ngươi lại bị ta phát hiện lần nữa…Ta sẽ khiến ngươi hối hận không thể chết ngay tức khắc, nhưng sẽ không để ngươi chết dễ dàng.”
Trịnh Hiểu ngẩng mặt lên đôi mắt đầy nước, máu từ miệng đã ngừng chảy nhưng đã thấm xuống yết hầu nhuộm đỏ y phục. Bạch Vô Ảnh đột nhiên trùng xuống lồng ngực ẩn đau, y một lần nữa thương tổn Thanh nhi. Bạch Vô Ảnh không tự chủ mà bước đến trước mặt Trịnh Hiểu, ngồi xổm xuống đưa tay xoa tóc hắn, nhẹ giọng.
“Chờ khi Thanh nhi nhập hồn, ta cũng sẽ tìm một cơ thể khác cho ngươi, để ngươi có thể sống tiếp.”
Trịnh Hiểu nâng mặt lên nhìn về phía Bạch Vô ảnh, môi đỏ đầy máu nhếch mép cười thanh âm lạnh nhạt.
“Không cần, đưa người khác vào chỗ chết để mình được sống Trịnh Hiểu này không làm được.”
Hắn đẩy mạnh tay Bạch Vô Ảnh ra khó khăn chống người đứng lên.
“Chỉ có những kẻ tâm can máu lạnh mới tìm đường sống bằng cách đó, ta nhất định sẽ trả lại thân xác cho đệ tử ngươi, ngươi không cần lo lắng. Còn về linh hồn của ta, đến như thế nào thì sẽ đi như thế ấy.”
Hắn vừa nói xong lại không kiềm chế được mà ho lên mấy tiếng, ho ra một mảng đỏ tươi chói mắt, Bạch Vô Ảnh ngay lập tức từ trong ngực lấy ra lọ dược nhét vào lòng bàn tay Trịnh Hiểu.
“Cầm lấy.”
Trịnh Hiểu đẩy tay Bạch Vô Ảnh ra nhân tiện ném luôn lọ dược xuống sàn nhà vỡ tan.
“Không cần, là ngươi tự mình làm đau ái đồ trong lòng ngươi chứ không phải ta, thì hà cớ gì ta phải uống dược, ta chịu đau Thanh nhi của ngươi cũng phải đau như thế mới công bằng chứ.”
“Ngươi...” Bạch Vô Ảnh trừng mắt nhìn Trịnh Hiểu.
Hắn nói xong liền xoay người ôm ngực bước đi đến cửa, đưa chân đá mạnh một cái cửa mở ra, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Bạch Vô Ảnh đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn, không nói lời nào.