Khi Bạch Vô Ảnh tỉnh lại liền chạy khắp Thanh Vân phái tìm Trịnh Hiểu, y sợ hắn bị người trong Thanh Vân phái giam giữ nhưng đi đến phòng giam thì không thấy người đâu. Y liền ngự kiếm bay đến An Lạc Cư hỏi thăm thì nghe Liễu Ngọc Phong thuật lại ngọn nguồn sự tình.
“Sau khi Bạch sư huynh bị Yến… Hắn đánh bất tỉnh không lâu sau liền xảy ra cháy lớn ở tàng thư các, mọi người chạy đi dập lửa, đột nhiên có rất nhiều khói đen bay đến bao lấy thân thể hắn, các vị trưởng lão muốn bắt hắn lại cũng không bắt được.” Liễu Ngọc Phong thở dài nói.
“Có khi nào hắn bị phản phệ không?”
Bạch Vô Ảnh lắc đầu, “Không thể, hắn không đoạt xá, phần hồn phách của hắn không cường đại để cưỡng ép chiếm lấy thân thể của yến Thanh, khi hắn nhập hồn, thân xác đó đã trống rỗng không thể có chuyện phản phệ được. Hắn có thể bị người khác bắt đi.”
Liễu Ngọc Phong khó hiểu, “Hắn ở nơi này còn có thể gây thù với ai mà lại bị bắt đi?”
Bạch Vô Ảnh cúi đầu, “Là ta hại hắn, ta cứ nghĩ Quỷ Ảnh Thiên Biến đã thất truyền từ lâu sẽ không ai có thể nhận ra nên mới dạy cho hắn… Là ta hại hắn.”
Bạch Vô Ảnh hai mắt đẫm lệ mông lung, ký ức tựa hồ quay về trở lại cái ngày y nhìn thấy Yến Thanh tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn y như với được niềm tin một lần nữa sống lại, bàn tay muốn chạm vào y.
“Ta tự tử chết.”
Bốn từ này khiến y suy nghĩ rất lâu, rồi sau giấc mộng ôm người rơi từ trên cao xuống, làm y không thể nào quên được. Nước mắt nóng hổi rốt cuộc tràn mi, tích lạc không được. Liễu Ngọc Phong đứng một bên nhìn mà ngơ ngẩn, đây là lần đầu hắn thấy Bạch Vô Ảnh vì một linh hồn xa lạ mà rơi lệ, đúng là một nam nhân si tình si tâm, vì yêu khiến con người ta khổ đắng quỵ lụy đến mức này, trên đời sẽ không một ai so với y thấu hiểu hơn được. Ngày đó y không chịu cùng Tiểu Điệp nên duyên cũng là vì nguyên lai y là yêu thích nam nhân, nếu hai người kết đạo lữ có khi cả hai sau này phải chịu ngàn đau vạn khổ hết kiếp. Xem như số phận đã an bài, rất có thể Tiểu Điệp đã sớm đầu thai chuyển kiếp, sống một cuộc đời mới vui vẻ hơn chăng.
Duyên khởi tức diệt, duyên sinh dĩ không.
Tư vị yêu hận nhớ thương cùng đau đớn khi xa cách, những kẻ bàng quan chỉ đứng xem chứ sao có thể tường tận hết thảy chân tình nhân gian chẳng nơi đặt xuống, lấy đâu tư cách mà an ủi nói chuyện với người.
Liễu Ngọc Phong lại thở dài lắc đầu, nói với Bạch Vô Ảnh.
“Bạch sư huynh, ta tin người kia sẽ phước lớn mạng lớn, nếu hai người hữu duyên chắc chắn sẽ gặp lại, hiện tại không biết hắn ở nơi nào có lo lắng cũng vô dụng mà thôi.”
*****
Thời gian nửa tháng vội vã trôi qua. Ngoại trừ mấy người nô bộc lui tới dọn dẹp hầu hạ thì không có người nào rảnh rỗi trở lại quấy rầy hắn, Trịnh Hiểu từng thử qua hướng bọn họ nói bóng nói gió tìm hiểu nội tình về giáo chủ ma giáo, mấy người nô bộc này giống như bị tên Hắc Ưng cảnh cáo hay sau mà chẳng ai chịu nói chuyện với hắn, hắn hỏi gì cũng im lặng rất giữ ý một mực không nói gì, hắn cũng không biết những gì mình nói bọn họ có hiểu hay không nữa. Thấy vậy hắn cũng thôi không truy vấn, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó đi.
Dần dần Trịnh Hiểu cũng được đi quanh quẩn tản bộ, giáo chủ ra lệnh cho giáo đồ không quá khắt khe chuyện đi lại của hắn chỉ là không được rời khỏi ngự hoa viên là được. Mỗi lần hắn muốn ra ngoài tản bộ, sẽ có hai ảnh vệ ma giáo đi theo giám thị. Số lần hắn đi dạo hoa viên diễn ra càng nhiều, mọi người thấy hắn chỉ quanh quẩn trong hoa viên rồi về phòng cũng không có dị động gì, huống hồ lường trước bằng vào bản thân hắn đang bị giáo chủ dùng độc trùng khống chế căn bản không có khả năng chạy ra khỏi lãnh địa ma giáo. Nam Cương là mảnh đất chướng khí mịt mù, độc trùng độc xà ác điểu, muốn rời khỏi phải có dân bản địa dẫn đường, hắn ở đây một người cũng không quen sao có thể chạy trốn. Nghĩ vậy liền không hề như lúc đầu mà theo sát từng bước, tùy ý Trịnh Hiểu tự hành tẩu giải sầu. Hắn chậm rãi nhàn nhã mà đi, trong lòng lại nghĩ đến Bạch Vô Ảnh không biết giờ này y đang làm gì? Khi Tỉnh lại có hốt hoảng chạy đi tìm mình không? Hay đã sớm quên một linh hồn xa lạ này từ lâu, hắn miên mang mê võng càng sâu khi phục hồi lại tinh thần mới phát giác bản thân đã đi ra khỏi hoa viên bước vào phía sau hậu viện, cách đó không xa có một tiểu viện cũ nằm dưới chân núi được bao quanh rào chắn bằng đá. Dây leo xanh mượt quấn đầy, bên ngoài nhìn vào một mảnh âm u hắc ám, bùn đất so với nơi khác càng ẩm ướt hơn. Các nô bộc có nói với hắn nơi này là cấm địa của ma giáo bất cứ ai cũng không được phép đi vào.
Trịnh Hiểu hắn không phải là người gan dạ cũng không phải người nhiều chuyện thích nhòm ngó nhà người khác, càng không muốn chính mình rước thêm phiền phức, ai biết được trong đó có tà ma quỷ quái gì tốt nhất là đừng vào, hắn xoay người đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được thanh âm rên rỉ rất nhỏ. Thanh âm cũng không lớn nhưng tràn ngập thống khổ khó có thể che giấu, giống như bị người bóp cổ khó thở mà la ó giãy dụa. Trịnh Hiểu bước chân dừng lại. Vài tiếng rên rỉ lại truyền vào tai hắn, lần này xác định thanh âm đến từ trong tiểu viện cũ kỷ âm u kia, hơn nữa lại ở ngay trước mắt hắn.
Trịnh Hiểu lấy hết can đảm bước đến gõ gõ vào cánh cửa, không có ai nhưng cửa lại tự động mở ra dường như bên trong không có cài then. Nương theo ánh nến hắn nhìn thấy có thứ gì đó lăn lộn dưới sàn nhà, người bên trong tựa hồ nghe thấy động tĩnh, bất ngờ một mảnh yên lặng.
Trịnh Hiểu nhớ tới cảnh cáo của nô bộc, bước chân chần chờ một chút, cuối cùng vô pháp phớt lờ thanh âm kia, khi hắn vừa định quay trở ra ngoài thì người bên trong liền hướng hắn nhào tới, cả người hắn bị đẩy ngã. Người nọ cường ngạnh nghiêng người, ngồi trên lưng Trịnh Hiểu cười quái dị bóp cổ hắn, lực đạo lớn đến thần kỳ.
Trịnh Hiểu cố xoay người lại, người nọ trong cổ họng phát ra tiếng gào thét, tay phải buông lỏng cổ hắn ra một chút, thong thả nghiêng đầu sang một bên nhìn, Trịnh Hiểu cuối cùng cũng lật người lại được. Đập vào mắt hắn là tất cả biểu tình trên mặt người nọ đều bị mái tóc dài tán loạn che mất, từ khe hở lộ ra cặp mắt, ánh mắt hỗn độn mang theo đề phòng cường liệt, giống như dã thú bị thương độc hành giữa cánh rừng bát ngát mênh mông. Trịnh Hiểu nỗ lực nhắc cao tay, đánh một chưởng vào ngực người nọ. Người nọ văng sang một bên sau đó liền bò dậy, ánh mắt lộ ra hung quang, hung hăng trừng mắt Trịnh Hiểu, phảng phất như muốn ăn sống nuốt tươi, nhưng sau một khắc hai mắt liền nhắm lại, cả người ngã xuống không còn nhúc nhích.