Quân Chí Vũ nhân cơ hội Trịnh Hiểu đang đau vì trúng chiêu, nâng đao tiếp tục công kích, Trịnh Hiểu liên tiếp lùi về phía sau lưng đụng mạnh vào giá binh khí hắn liền xoay người tiện tay cầm luôn cây kéo cỡ trung nâng lên đỡ lấy lưỡi đao của Quân Chí Vũ. Bất quá hắn chọn cũng không phải vì quen thuộc nó nhất, mà bởi vì trên giá binh khí chỉ có vật này là ngắn vừa tay lại nhẹ.
Quân Chí Vũ vừa đánh trúng đối thủ trong nháy mắt nổi lên hưng phấn đề đao mà tiếng lên, thế công hung mãnh. Nhưng Trịnh Hiểu cũng không phải là kẻ hiền lành dễ bắt nạt, vì bảo vệ bản thân cho nên hắn rất liều mạng. Hắn vốn trên tay chỉ cầm một cái kéo to cỡ con dao sẽ thịt của đồ tể mổ lợn, so với loan đao của Quân Chí Vũ có chút chịu thiệt thòi nhưng phản ứng của hắn cực kỳ nhanh, mỗi khi Quân Chí Vũ muốn bổ hắn một đao hắn đã thoát khỏi phạm vi công kích. Nhìn giống như liên tục bị bại lui song thực tế hắn lại không chịu chút thương tổn. Ngược lại Quân Chí Vũ lần thứ hai nổi điên, từ đánh biến thành chém ác liệt, Trịnh Hiểu chờ chính là cơ hội này. Khi Quân Chí Vũ xuất đao Trịnh Hiểu liền dùng kéo mở ra đỡ lấy rồi xoay người nhanh chân kéo đao khảm sâu vào cọc gỗ sau lưng mình. Hắn thừa cơ nắm chặt cổ tay, lưỡi kéo đã mở lập tức đặt lên yết hầu Quân Chí Vũ.
Quân Chí Vũ biết Trịnh Hiểu sẽ không dám dùng kéo cắt cổ mình trước mặt chưởng môn và các trưởng lão nên liền nổi giận làm liều, lại thu đao về nâng lên muốn chém, Tiêu Thừa Kính trên đài cao liền hét lớn một tiếng.
“Quân Chí Vũ, đã thua rồi.”
Quân Chí Vũ thu tay lại, trừng mắt nhìn Trịnh Hiểu một cái rồi rời đi bước đến chỗ Nhạc trưởng lão đang ngồi.
Trịnh Hiểu cúi đầu hành lễ xong liền đi đến chỗ Bạch Vô Ảnh, y nhìn vết thương trên cánh tay hắn hỏi.
“Có sao không?”
Trịnh Hiểu lắc đầu, “Không sao.”
Liễu Ngọc Phong tay cầm lọ dược đưa sang, Liễu Nguyệt liền bước tới nhận lấy sau đó dùng vải sạch giúp Trịnh Hiểu băng bó lại cánh tay. Bên kia Mạc Lý Anh đang cùng Trình Hoài giao thủ.
Mạc Lý Anh tuổi còn trẻ kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, bụng dạ lại hiền lành nên không phải là đối thủ của Trình Hoài đại đệ tử của Thạch trưởng lão. Nhưng Trình Hoài thắng được y cũng không dễ dàng gì.
Trận đấu kết thúc mọi người trở về nghỉ ngơi, hai ngày sau sẽ là trận cuối cùng giữa Trình Hoài Và Trịnh Hiểu.
******
Chạng vạng, mưa lất phất giao xen, sắc trời u ám. Mọi người hối hả chạy vào biệt viện tránh mưa, tránh cho da thịt tiếp xúc với nước mưa gió lạnh.
Bạch Vô Ảnh cởi ngoại mạo choàng lên vai Trịnh Hiểu lại vô ý liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt đi phía sau, y không tự nhiên mà nói với hắn.
“Tay bị thương không nên để nước mưa dính vào.”
Trịnh Hiểu gật đầu, Liễu Nguyệt bước chân chậm rãi phía sau rồi dừng lại nói với Bạch Vô Ảnh.
“Sư tôn Yến sư huynh, ta thấy hơi lạnh nên về phòng trước.”
Bạch Vô Ảnh gật đầu, ”Cẩn thận.”
Sau đó hai người cùng nhau đi nhanh về biệt viện,
Liễu Nguyệt đứng một lúc, nàng không quay về phòng mình mà đi chậm rãi phía sau Bạch Vô Ảnh cùng Trịnh Hiểu, đến biệt viện nàng liền nép vào góc tối không ai thấy rồi đứng đó im lặng. Lại nhìn thấy Bạch Vô Ảnh quay lại nhìn xung quanh, không thấy bóng người y liền kéo Trịnh Hiểu vào trong phòng. Y rất nhanh rót chén trà đưa đến cho hắn.
“Uống đi, ngồi xuống để ta xem vết thương.”
Trịnh Hiểu không nói gì, ngồi xuống nâng chén trà lên uống một lần cạn sạch rồi đặt chén xuống bàn. Bạch Vô Ảnh mang hòm gỗ đựng dược đi đến nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của hắn lên mở ra băng vải. Vết thương tuy không quá sâu nhưng miệng vết thương khá dài. Bạch Vô Ảnh âm thầm thở ra một ngụm khí tức lạnh lẽo, từ khi Trịnh Hiểu bị trúng một đao y đã thấy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng không thể hiện ra ngoài, cũng không thể trực tiếp xem xét vết thương cho hắn trước chỗ đông người, đành để Liễu Nguyệt giúp hắn băng bó lại. Bạch Vô Ảnh tay nhẹ nhàng bôi dược lên vết thương cho Trịnh Hiểu có chút đau rát mà nhíu mày, y liền dừng một chút hỏi.
“Đau lắm sao?”
Trịnh Hiểu lắc đầu, “Không đau lắm.”
“Ta tốt nhất nên dạy cho ngươi dùng binh khí, ngươi thích dùng loại nào?”
“Ta cũng không biết, cảm thấy thứ gì đó mềm mại có thể dễ dàng cắt trong người và dễ sử dụng là tốt rồi.”
Bạch Vô Ảnh bôi thuốc xong băng bó lại cho hắn, y liền tụ linh lực trong tay một vòng sáng màu xanh biết liền hiện ra, y đưa lên trước mặt Trịnh Hiểu.
“Dùng cái này đi.”
Trịnh Hiểu nhận lấy chớp chớp mắt nhìn y, cái này hắn tất nhiên là quen rồi lần trước không phải bị nó quất một roi đau thấy ông bà ông giải sao. Trịnh Hiểu cầm cái roi ngắm phía rồi hỏi:
“Cho ta sao?”
Bạch Vô Ảnh gật đầu, “Cái này gọi là roi quất hồn, tên nó gọi Cao Lãnh, khí chất và phong cách thoải mái, thế roi uyển chuyển mềm dẻo lại linh hoạt, rất giống tính cách của ngươi, tuy không phải là vũ khí lợi hại gì nhưng nó rất hữu dụng khi chiến đấu với ma quỷ, một roi quất ra nếu dùng mười phần linh lực sẽ đánh tan hồn phách của bất cứ lệ quỷ nào, nhưng vì nó chủ yếu là dùng linh lực truyền vào nên người dùng nó cần có linh lực cao thâm. Ngươi công phu có hạn nhưng linh lực lại mạnh mẽ dùng roi này là thích hợp nhất.”
“Vậy sao?”
Trịnh Hiểu nghe y nói mà thầm cười cợt trong bụng, chỉ chưa đầy mấy tháng gần gũi mà y đã hiểu mình hơn cả bản thân mình. Trịnh Hiểu a, Trịnh Hiểu, liệu sau này có thể cam tâm rời khỏi y được chăng? Bất quá đáy lòng tuy có tiếc nuối, nhưng có thể làm gì được... Hắn đắm đuối nhìn đôi mắt say lòng người kia. Trong phòng một mảnh im lặng trong dự liệu. Trịnh Hiểu ngẩn ngơ khẽ cười gọi Bạch Vô Ảnh một tiếng. Thích người nam nhân trước mặt này tuyệt không tệ, lại càng không muốn mang theo lời yêu thương chưa kịp thổ lộ mà tan biến trước mắt y, hắn liếm môi định nói gì nhưng sau đó lời nói ra lại không phải lời trong lòng.
“Bạch Vô Ảnh… Đa tạ.”
Trịnh Hiểu biết người trong lòng y, cả đời này hắn cũng đừng mong vượt qua được, càng không hi vọng Bạch Vô Ảnh sẽ vì mình mà rung động. Nhưng xem như ‘Hoạ phúc trăm bề, tùy quân vương ý.’
Bạch Vô Ảnh vẫn như nước trầm mặc, nhưng là thần sắc không toát ra vẻ khinh thường. Một hồi lâu mới thong thả mở miệng, thanh âm từ tính dồi dào so với trước kia lại càng trầm thấp, có một chút ý vui nào đó được giữ lại bên trong lời nói.
“Không có gì, ngươi thích là tốt.”
Cây nến trên bàn cháy vẻn vẹn một đêm, đến tận khi ánh bình minh chiếu rọi rốt cục cũng tắt, màu khói xanh nhạt phiêu đãng vấn vương.