Trời còn chưa sáng, đứng trên gác cao biệt viện, Liễu Ngọc Phong đã nhìn thấy Bạch Vô Ảnh đứng trước cửa An Lạc Cư. Hắn gọi Mạc Lý Anh đến nói gì đó. Mạc Lý Anh một lúc sau bước ra mở cửa, thấy Bạch Vô Ảnh đứng đó liền cung kính cúi đầu hành lễ.
“Bạch sư bá, người đến có chuyện gì sao?”
Bạch Vô Ảnh gật đầu hỏi, “Liễu sư đệ có trong viện không?”
“Sư tôn sáng sớm đã ra ngoài hái dược có thể mấy ngày nữa mới về, Bạch sư bá có gì cần nhắn lại với sư tôn không?”
Bạch Vô Ảnh im lặng một hồi lâu sau đó nói:
“Ngày mai ta lại đến.”
Nói xong y quay người rời đi, Mạc Lý Anh nhìn theo bóng y dần khuất trong sương lạnh, quay người bước vào trong đóng cửa lại. Trở lại phòng Liễu Ngọc Phong, Mạc Lý Anh khó hiểu hỏi.
“Sư tôn, sao người lại phải nói dối, sao lại không muốn gặp Bạch sư thúc, giữa hai người có chuyện gì sao?”
Liễu Ngọc Phong thu hết tâm tư về, cúi đầu nhìn chén trà đã lạnh trong tay, nhàn nhạt đáp.
“Lý Anh, con thường hỏi ta sương phòng phía tây không có ai ở tại sao ta cứ bắt con đến đó quét dọn. Căn phòng đó trước kia là của Tiểu Điệp tiểu muội của ta.”
Trước ngày đối đầu với ma giáo Nam Cương ba năm trước tiểu muội của Liễu Ngọc Phong đang từ thị trấn trở về Thanh Vân phái, trên đường lên núi đã gặp người của Ô Mã Hi Lạc, khi cùng chúng đánh nhau đã bị trúng kim châm tẩm độc của ma giáo Nam Cương, chạy được lên núi báo tin đã không cầm cự nổi, được Liễu Ngọc Phong đưa về An Lạc Cư chữa trị.
Chưởng môn bế quan, trong ngoài chỉ có hai môn chủ chủ chủ trì cục diện là Bạch Vô Ảnh và Liễu Ngọc Phong. Châm độc mà Liễu Ngọc Điệp trúng phải là Âm Dương Hòa Hợp Tán một loại xuân dược kiêm độc dược, người trúng phải nếu không cho âm dương hòa hợp với nhau, thành đôi đạo lữ thì khi chất độc phát tác ngày một thêm trầm trọng, chỉ trong vòng tám ngày da thịt sẽ nứt toác ra, thất khiếu chảy máu mà chết. Sau khi đánh bại ma giáo, Liễu Ngọc Phong đã đến tìm Bạch Vô Ảnh. Liễu Ngọc Phong luôn biết tiểu muội mình yêu thích Bạch Vô Ảnh nên đã đến cầu xin y cùng nàng kết đạo lữ nếu không Liễu Ngọc Điệp nhất định phải chết. Bạch Vô Ảnh lúc đó tâm chỉ nghĩ đến Yến Thanh, ôm xác đệ tử đi vào mật thất không quan tâm đến những lời của Liễu Ngọc Phong. Khi Liễu Ngọc Điệp biết được Bạch Vô Ảnh không có chút động tâm nào đối với mình, nàng vừa bị chất độc phát tán vừa đau đớn xấu hổ khi phần tâm ý dành cho Bạch Vô Ảnh bị cự tuyệt. Liễu Ngọc Điệp đã dùng kiếm kết liễu thân mình.
Liễu Ngọc Điệp chết đi quan hệ giữa Liễu Ngọc Phong và Bạch Vô Ảnh kể từ đó ngày càng lạnh nhạt, có thể nói là không nhìn mặt nhau.
Mạc Lý Anh khẽ thở dài.
“Ra là vậy, nhưng sư tôn, người cũng không thể trách Bạch sư bá được, cùng người mình không yêu kết làm đạo lữ như vậy cả đời rất đau khổ, cho dù Bạch sư bá có lòng muốn cứu cũng không thể a.”
Liễu Ngọc Phong cười khổ lắc đầu, “Ta biết, nhưng trong lòng không thể cứ thế mà xem như không có chuyện gì, ta chỉ có một tiểu muội duy nhất lại không cứu được nàng.”
Suốt mấy ngày liên tiếp Bạch Vô Ảnh điều đi đến An Lạc Cư rồi lại quay về, sáng hôm nay y cũng đi đến rồi đứng trước cửa mà không hề gõ cửa. Y biết Liễu Ngọc Phong không có đi hái dược mà là muốn tránh mặt y. Đang định quay về thì đột nhiên cửa lại mở ra, Mạc Lý Anh cung kính hành lễ.
“Bạch sư thúc, sư tôn mời người vào trong.”
Bạch Vô Ảnh gật đầu thong thả bước vào, Liễu Ngọc Phong đang đứng giữa sân dưới gốc đào già hoa trổ rất đẹp, cạnh gốc đào có kê một chiếc bàn đá cùng mấy cái thạch đôn. Thấy Bạch Vô Ảnh đi tới hắn mỉm cười.
“Bạch sư huynh, ta nghe Lý Anh nói lại mấy ngày nay huynh đều đến An Lạc Cư tìm ta, không biết là có chuyện gì?”
Bạch Vô Ảnh bước đến trước mặt hắn nhỏ giọng.
“Liễu sư đệ, mấy hôm trước ta cùng Yến Thanh phá đoạt hồn trận hắn bị nội thương không nhẹ, còn một tháng nữa là đến hội luận kiếm của Thanh Vân phái, hắn muốn tham gia...”
“Nhưng vì nội thương nên huynh đến đây muốn xin ta Hoàng Cốt Đan để giúp hắn nhanh hồi phục phải không?” Liễu Ngọc Phong nói chen vào.
“Đúng vậy.” Bạch Vô Ảnh nhàn nhạt đáp.
Liễu Ngọc Phong nhìn y nheo lại đôi mắt, “Bạch sư huynh, không nghĩ ra huynh lại vì đệ tử mà nhọc lòng như vậy. Mấy ngày liền đều đến đợi trước cửa, xem ra cũng quá thâm tình rồi.”
Bạch Vô Ảnh, “Liễu sư đệ, nếu Lý Anh cũng bị nội thương ta tin đệ cũng sẽ làm như vậy.”
“Phải, vì ta không phải là một kẻ vô tình vô nghĩa khoanh tay đứng nhìn thấy chết không cứu, phải không Bạch sư huynh.”
Bạch Vô Ảnh đã không còn kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng đứng đó lắng nghe không nói lời nào. Liễu Ngọc Phong biết y là người cao ngạo, có thể chịu được người khác nói khích đã là quá nhẫn nhịn rồi, nên không muốn bức bách y nữa. Hắn thò tay vào trong ngực lấy ra lọ dược đen bóng đặt trên bàn đá.
“Ta là vì nhớ lại chuyện cũ cảm thấy có chút đau lòng nên nói năng không kìm chế, Bạch sự huynh bỏ qua cho. Cái này huynh mang về cho Yến Thanh, mỗi ngày một viên liên tiếp trong mười ngày hắn sẽ khỏi hẳn.”
Bạch Vô Ảnh cầm lấy lọ dược, “Đa tạ Liễu sư đệ.”
Đang định quay lưng rời đi lại nghe tiếng Liễu Ngọc Phong nói:
“Bạch sư huynh, Yếu Thanh sau khi sống lại cùng Yến Thanh trước kia không hề có điểm chung, giống như hai người hoàn toàn khác nhau, có phải huynh cũng đã nhận ra điều này?”
Bạch Vô Ảnh sững sờ đứng yên tại chỗ, cả người có cảm giác khiếp sợ đến vặn vẹo. Bàn tay dưới ống tay áo siết chặt.
“Đã nhận ra, nhưng có lẽ vì hắn mất đi ký ức trước kia nên mới trở thành một người hoàn toàn khác.” Bạch Vô Ảnh giữ bình tỉnh trả lời hắn.
“Hi vọng là như vậy, nhưng ta cảm thấy Yến Thanh của hiện tại lại rất tốt, vui vẻ hoà nhã có lúc lại không kiên nễ còn không hiểu phép tắt, lại làm cho người ta có cảm giác hứng thú dễ gần, hắn còn nấu ăn rất ngon.”
Bạch Vô Ảnh liền thở ra một hơi buông lỏng thân thể, nhếch mép cười.
“Có thời gian ta sẽ nói với Yếu Thanh nấu vài món mang đến cho đệ.”
Liễu Ngọc Phong mĩm cười, “Là huynh nói đó.”
Bạch Vô Ảnh rất nhanh đã rời khỏi An Lạc Cư, Mạc Lý Anh liền đi tới.
“Như vậy thật tốt, cuối cùng người cùng có thể cùng Bạch sư thúc làm lành với nhau rồi.”
Liễu Ngọc Phong liếc mắt hình hắn.
“Mau đi nấu cơm đi, ta đói rồi.”