Những lời nói này hình như đã chạm đến cái gì đó của Lục Diệc Thần. Anh không biết lúc này nên nói cái gì, chỉ là nhìn cô bé như vậy, anh đột nhiên rất muốn yêu thương nhóc con này thật nhiều. "Chú đẹp trai, sao chú không nói lời nào?" Lục Diệc Thần vội nở nụ cười nói: "Không có, đột nhiên thấy rất hâm mộ mẹ cháu. Có cô con gái tri kỷ hiểu chuyện như cháu thật sự là hạnh phúc, dự định khi nào thì đi? ” "Cháu cũng không biết, mẹ cháu chuẩn bị xong thì chúng cháu sẽ đi." "Muốn đi đâu?" Tiểu Vũ Tích vẫn lắc đầu như trước: "Không biết, mẹ đi đâu cháu đi đó, đi đâu cũng được. ” Lục Diệc Thần nghe thấy vậy, không nhẫn nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé một cái, sau đó nói: "Nếu như Tiểu Vũ Tích sắp phải đi rồi, vậy trưa nay chú mời cháu ăn cơm nhé, mời cháu ăn một