Chapter 17

1698 Words

  Trên đời này, thứ làm tổn thương con người nhất, chắc chắn không phải là vũ khí sắc nhọn, mà là lời nói. Có đôi khi, muốn tổn thương một người đến tận cùng thì cũng chỉ cần một câu nói, đúng, một câu nói là đủ rồi.   Sau một bạt tai đó, đầu óc Lục Diệc Thần dường như cũng đã tỉnh táo hơn. Anh nhìn Tiêu Cửu đang đứng trước mặt mình, cả người cô run rẩy, hai mắt đỏ bừng, nước mắt vẫn đảo quanh vành mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm.   Trong đêm, có thể nghe rõ mồn một tiếng cô nặng nề thở dốc, còn có tiếng đập thình thình lồng ngực giống như sắp không thở nổi. Khi cảnh tượng này thật sự diễn ra trước mắt Lục Diệc Thần, trong nhất thời anh cũng cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Anh vừa định mở miệng, nhưng hành động của Tiêu Cửu lại làm anh giật mình.   Tiêu Cửu giơ tay tát mạnh vào mặt

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD