Lục Diệc Thần?!
Tại sai lại là anh ấy chứ?
Khác với ngày hôm qua, anh mặc một chiếc blazer, cả người toát ra sự lạnh lùng, thanh nhã như sương mù.
Đây chắc hẳn là trạng thái cuộc sống của anh nhỉ? Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, khói thuốc từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra, dưới ánh sáng u ám lặng lẽ lượn lờ trước mặt anh rồi sau đó biến mất hoàn toàn.
Nó khiến cho những người mê say anh lại có thêm cảm giác mông lung, hiện tại anh bắt đầu hút thuốc rồi sao? Trước đây anh không biết hút thuốc.
Đúng vậy, đã sáu năm không gặp, sáu năm, đủ để một con người hoàn toàn thay đổi.
Chí ít, thay đổi lớn nhất, anh vẫn là anh, nhưng đã không còn là của cô nữa..
Lục Diệc Thần ung dung như cũ, anh cũng không ngẩng đầu nhìn cô, mà cầm lấy máy ảnh lật từng tấm ảnh ra xem. Xem ảnh một lúc thì trên mặt anh hơi lộ ra một nụ cười gian xảo, nhưng nụ cười vừa đến khóe miệng thì anh đã vội thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu, tuy cười nhưng lại không phải cười mà trêu chọc:
"Tiêu tiểu thư, ngày hôm qua vẫn còn là thiên sứ áo trắng, vậy mà hôm nay đã đi làm paparazzi rồi, tốc độ chuyển đổi thân phận của cô nhanh thật đó."
Lục Diệc Thần vừa nói câu này ra, cả Kiều Lê và Liên Y đều vô cùng kinh ngạc, Kiều Lê hỏi: "Diệc Thần, hai người các anh quen biết nhau sao? ”
"Quen biết." Lục Diệc Thần trả lời rất dứt khoát, câu trả lời này khiến trái tim Tiêu Cửu như điên cuồng nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó lại lập tức rơi xuống.
"Nhưng, không thân." Lục Diệc Thần lại giải thích thêm một câu.
Không thân sao?
Rõ ràng là theo đúng quan hệ hiện tại mà nói, đó là một câu nói đúng sự thật, nhưng trái tim Tiêu Cửu vẫn cảm thấy đau, cả đời này cô vĩnh viễn không thể đối đãi với người đàn ông này như một người xa lạ được.
Tiêu Cửu không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt lạnh giá của người đàn ông kia, giống như đang muốn đâm thủng trái tim cô...
Trái tim Tiêu Cửu vốn đang đập rất nhanh, anh ném mạnh chiếc máy ảnh lên bàn trà, một tiếng động lớn vang lên, trái tim cô cũng theo tiếng động đó mà đập đánh thịch một cái như muốn rớt ra ngoài, một khung cảnh đầy ám ảnh bao phủ lên trái tim cô.
"Đơn vị truyền thông nào?" Lục Diệc Thần hỏi, giọng nói giống như được phát ra từ dưới lớp băng dày mấy ngàn mét, lạnh đến thấu xương.
Liên Y sợ tới mức không dám nói chuyện, cô nàng biết lần này thật sự là lớn chuyện rồi.
"Đi điều tra." Lục Diệc Thần dặn dò tên thuộc hạ đứng bên cạnh mình một câu.
"Tạp chí Tinh Thần!" Liên Y bỗng nhiên thốt ra, giọng nói vẫn còn run rẩy, cô biết nếu bọn họ muốn đi điều tra thì cũng chỉ mất vài phút, không bằng tự mình nói ra luôn. Hiện tại Y sợ tới mức không ngừng thở hổn hển, nhiều lần nhận sai, "Cầu xin các người giơ cao đánh khẽ, anh là người rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân, về sau tôi không dám nữa..."
Lục Diệc Thần giống như không nghe thấy lời Liên Y nói, anh lại lạnh lùng tiếng dặn dò Lâm Vi: "Trong vòng một ngày, tôi muốn nghe tin tòa soạn tạp chí này đóng cửa. ”
"Vâng."
"Ông chủ lớn, Kiều tiểu thư, tôi sai rồi, cầu xin các người tha cho tôi lần này đi..." Vừa nghe đến đây, Liên Y thật sự bị dọa cho choáng váng, nếu bởi vì mình mà tạp chí đóng cửa vậy thì cô thật sự không gánh nổi trách nhiệm.
Nhưng đối với lời cầu xin của cô nàng, Lục Diệc Thần không hề để ý đến, chỉ là mất kiên nhẫn mà khẽ nhếch lông mày rồi đứng dậy nói với Kiều Lê: "Kiều Kiều, đi thôi. ”
"Được." Kiều Lê đáp một tiếng rồi cũng đứng dậy đi theo anh.
Lục Diệc Thần đi lướt qua bả vai Tiêu Cửu, cũng không ngoảnh đầu lại, khoảng cách gần như vậy, hương vị trên người anh lập tức phả vào trái tim của cô, không hề thay đổi, vẫn là hương vị quen thuộc đó, chỉ là nó không còn mang đến sự ấm áp cho cô nữa.
Sau khi bọn họ đi ra ngoài, Liên Y không nhẫn nhịn được mà òa khóc, cô nàng sợ hãi nắm chặt tay Tiêu Cửu: "Tiểu Cửu, làm sao bây giờ? Nếu tôi hại tạp chí phải đóng cửa, vậy thì chủ tịch sẽ không tha cho tôi đâu, phải làm thế nào đây? ”
Liên Y khóc nức nở, lần này cô nàng đã thật sự sợ hãi.
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Cửu đẩy tay Liên Y ra, sau đó nhanh chân đi ra ngoài đuổi theo.
"Lục... ngài Lục. ”
Nhất thời cô không biết nên xưng hô với anh như thế nào, nhưng đối với việc này Lục Diệc Thần vẫn làm ngơ mà tiếp tục đi về phía trước.
"Ngài Lục!" Giọng nói của Tiêu Cửu to hơn, cô đuổi theo thêm vài bước.
Lúc này Diệc Thần mới dừng chân xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Còn có việc gì nữa?"
Trái tim Tiêu Cửu đang đập rất nhanh, nhưng bề ngoài cô lại giả vờ bình tĩnh, cúi người xin lỗi anh: "Ngài Lục, chuyện tối nay đã mạo phạm nhiều, xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng tôi. ”
Giơ cao đánh khẽ?
Lục Diệc Thần lạnh lùng hừ một tiếng, đáy mắt như bị bao phủ bởi một tầng sương, anh nhấc chân lên từng bước từng bước đi về phía cô. Lúc đó Tiêu Cửu cảm thấy tim mình như ngừng đập, hai mắt bối rối vội vàng cụp xuống, không dám nhìn vào mắt anh.
Anh đến gần, một cảm giác áp bức ập đến.
"Cô đang cầu xin tôi?"
"Đúng..." Tiêu Cửu nghe được giọng nói run rẩy của mình một cách rõ rằng, "Xin ngài Lục tha cho chúng tôi lần này. ”
Cô đang cầu xin anh?
Bộ dáng chật vật này của cô khác hoàn toàn so với sáu năm trước...
Tầng sương trong đáy mắt lặng lẽ biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, anh dứt khoát nói: "Nếu hôm nay cô mạo phạm tôi, có lẽ tôi có thể giơ cao tay đánh khẽ, nhưng người bị mạo phạm lại là Kiều Kiều, vậy nên đừng trách tôi tàn ác. ”
Đã từng như vậy, trước đây có phải anh cũng từng vì bảo vệ cô mà nói những lời như vậy hay không? Trái tim cô giống như bị bánh xe nghiền qua.
Sáu năm sau, anh vẫn nói những lời như vậy, nhưng người anh bảo vệ không còn là cô nữa thôi.
Mà Kiều Lê đang đứng cạnh đó cũng cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa còn rất vui mừng.
Tiêu Cửu đứng yên tại chỗ như tượng sáp, nhìn anh xoay người ôm lấy thân thể Lê sải bước đi ra khỏi câu lạc bộ, không hề quay đầu nhìn lại.
Trong không khí dường như còn lưu lại hương vị trên người anh, với cô mà nói, nó giống như là một đóa anh túc, một điểm trí mạng.
*
Trong đêm, Tiêu Cửu nghe Liên Y khóc ở trong đó, thật sự thì cô rất không đồng tình với Y, dù sao paparazzi cũng không phải nghề nghiệp gì tốt đẹp, hiện tại Y cũng đã thành ra thế này, cô không thể giậu đổ bìm leo .
"Được rồi, sự việc cũng đã như vậy rồi, chúng ta nghĩ cách khác."
"Còn có cách nào nữa chứ? Lần này tôi xong rồi. " Liên Y vẻ mặt uể oải, "Thực xin lỗi Tiểu Cửu, lần này làm liên lụy đến cô. ”
Làm liên lụy đến cô sao? Có lẽ cô đã liên lụy đến cô ấy thì đúng hơn...
"Trời đã khuya rồi, đêm nay ngủ ở chỗ tôi đi, ngày mai xem tình hình thế nào."
Căn phòng Tiêu Cửu hiện tại đang thuê rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, Liên Y đến chỗ này ở thì cũng chỉ có thể ngủ trên sô pha.
Tiêu Cửu trở lại phòng ngủ, nhưng điều làm cho cô giật mình chính là, nhóc con kia vậy mà vẫn đang nằm sấp trên giường, hai tay nâng mặt, đôi mắt chớp chớp nhìn cô.
"Làm gián điệp thất bại tồi phải không?" Bộ dáng vui mừng khi người khác gặp họa.
"Ừ hứ." Tiêu Cửu giơ tay lên bất lực, "Đúng như lời con nói. ”
Tiểu Vũ Tích nhíu mày: "Đã sớm nói với mẹ rồi mà, đừng đi theo mẹ nuôi làm mấy cái việc không đáng tin cậy này, lần này thất bại rồi đúng không? Không nghe lời con thì phải chịu thiệt thôi. ”
Phù...
"Nhưng mà mẹ cũng đừng vội chán nản, trời sinh voi ắt sinh cỏ, đi ngủ trước đã." Cô nhóc y như bà cụ non nói, sau đó lại nằm lên giường nhắm mắt lại, thật sự là cực kỳ giống người đàn ông kia.
Tiêu Cửu cười khổ, trèo lên giường ôm thân thể nhỏ bé của con gái. Đêm thật sự đã rất khuya rồi, chỉ cần nhắm mắt thì tất cả những gì liên quan đến người đàn ông kia lại xuất hiện trong đầu cô, không tài nào xua tan đi được...