Chương 34: Lời nói nghe thật đau lòng

2506 Words

Nguyễn Kiến Quốc nhìn cô cháu gái đầy ái ngại, nói: "Cháu đừng để ý đến mấy lời họ nói." Cậu nói nhỏ: "Bố cháu mới là người quyết định trong chuyện này mà." Nguyễn Thùy Linh cười, người chú nhỏ của cô thật sự rất đáng yêu, nhưng sau khi cô một mình nỗi buồn không tên lại ập tới, cô nghĩ không tên cho nó khỏi phải đau lòng hơn nữa. Kết quả thế nào cô vẫn phải ở đây, dù có bị mọi người không coi mình là người một nhà đi nữa. Nhưng Nguyễn Thùy Linh chẳng thể nào ngờ được bà Vân lại vào phòng đề nghị nói chuyện với cô. "Mẹ không biết con có thời gian hay không nhưng mẹ nhất định phải nói chuyện với con." "Nó quan trọng tới vậy sao ạ?" Dường như Nguyễn Thùy Linh hiểu chuyện bà Vân sắp nói ra, nhung cô vẫn phải giả vờ hỏi lại, suy cho cùng trong mắt bà ấy bây giờ cô không còn là cô con gái

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD