Nguyễn Thùy Linh đưa bà Khuê vào nhà, thật may vì lúc này ông Kiệm cũng ở nhà nên cô chỉ đứng ở ngoài phòng. Nói sao thì cô vẫn chưa quen với cuộc sống thế này được. "Đừng lo lắng gì cả tôi chỉ bị áp lực nên trong chốc lát mới không nhìn thấy thôi. Bây giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát là được rồi." Bà Khuê sợ mọi người lo lắng nhất là đứa con gái của bà kia, tình trạng của bà bà mới là người rõ nhất, bà không muốn mọi người vì mình mà suy nghĩ được. Nguyễn Thùy Linh chưa thấy ai áp lực quá độ mà mắt tạm thời không nhìn thấy như vậy, rõ ràng lúc nãy bà đã không nhìn thấy gì hết, đôi tay còn tìm kiếm cô trong không trung nữa. Người phụ nữ ấy đã phải chịu những áp lực gì mà như vậy cơ chứ. "Cháu đến đây là muốn nói chuyện với hai người một chuyện." Nguyễn Thùy Linh khó khăn nói. Cô đã su