Nguyễn Thùy Linh vào phòng Bùi Ngọc Nga bảo cô ấy sang tuần đi làm, sáng nay cô thông báo mà lại quên mất chuyện đó. Gõ cửa vào phòng cô thấy Bùi Ngọc Nga nước mắt đang lưng tròng, không biết có chuyện gì xảy ra nữa, cô sợ sự quan tâm của mình chỉ làm cô ấy thêm khó chịu mà thôi. Nên cô thấy chuyện tốt nhất là mình nói gì Bùi Ngọc Nga muốn nghe vẫn hơn. "Thứ hai cô bắt đầu đi làm nhé. Chuyện gì đó tôi sẽ không nói ra đâu. Cô đừng cảm thấy căng thẳng quá làm gì cả." Bùi Ngọc Nga khóc không phải vì lo sợ cô sẽ bị đuổi khỏi nhà, hay một chuyện nào khác liên quan đến tờ nhật ký đó của Nguyễn Thùy Linh, mà vì Nguyễn Thùy Linh đã cướp mất cuộc đời cô, làm cô sống trong đau khổ, ngay cả người đàn ông cô muốn có được cũng như vậy. Bùi Ngọc Nga đứng dậy đẩy Nguyễn Thùy Linh đi, cô căm phẫn nói: