Nguyễn Thùy Linh nhanh chóng chạy đến bên bà Vân đỡ bà ấy lên, nhưng lúc này bà ấy không còn đủ sức để đứng dậy được nữa, chuyện bà Vân làm bây giờ là khóc lớn và ôm lấy phần ngực trái của mình, sự thật đó sao lại xảy ra với gia đình bà được, suốt hai mươi mấy năm qua cuộc sống vẫn yên ổn cơ mà. "Mẹ, mẹ đừng khóc. Đừng khóc mà mẹ." "Ai đã làm gì mẹ phải khóc mẹ hãy nói cho con biết đi ạ?" Nguyễn Thùy Linh nhìn thấy mẹ khóc không khỏi đau lòng. Mẹ cô gặp phải chuyện gì vậy chứ? Cô không thể nghĩ được nhiều, cũng chẳng biết phải làm gì ngoài ôm lấy mẹ cô mà vỗ về. Ông Minh nghe thấy vợ ở ngoài khóc như vậy cũng hiểu được sự thật mà bà Vân có được đó là gì. Từ khi gặp cô gái kia ở bệnh viện nơi con gái ông sinh, huống hồ cô gái đó cũng sinh cùng ngày với Thùy Linh, cùng tháng, cùng năm. Ô