Đã là ngày thứ hai Nguyễn Thùy Linh không thể bước chân vào ngôi nhà đó, cô nên đi đâu và nơi nào mới chữa cô đây cơ chứ. Tất cả mà nói chỉ giống như phù du không thể sờ vào cũng chẳng thể chạm tới. Cuối cùng Nguyễn Thùy Linh vẫn chưa có can đảm để đối mặt với chuyện đó, cô đến quán ăn của nhà Hoàng Thành Nam để uống rượu. Lần này thì cô gặp một người phụ nữ tóc đã bạc và lớn tuổi, tâm trạng không tốt nên cô cũng không có hỏi bà ấy là ai, cô uống tới tận khi người ta sắp đóng cửa rồi vẫn chưa về. “Cô gái, cô uống nhanh lên rồi đi về đi tôi còn đóng cửa.” Bà Thủy ngồi xuống cạnh Nguyễn Thùy Linh nói. “Bác à, bác ngồi xuống uống với cháu luôn đi. Mình cháu uống thì thấy càng uống càng tỉnh, càng muốn nghĩ nhiều.” “Thôi cô uống nhanh lên để tôi còn đóng cửa nghỉ. Nói gì mà cho say rồi nói