Chương 2: Lại ép bị xem mắt

1532 Words
Nguyễn Thùy Linh đi xem mắt làm người ta không có thiện cảm tốt về cô xong liền tới tập đoàn lao đầu vào công việc, với cô mà nói không có gì hạnh phúc ngoài việc được làm công việc yêu thích, cống hiến sức lực cho tập đoàn.   Ngày cuối tuần chỉ có mình Nguyễn Thùy Linh là ở tập đoàn, những cô gái khác ở độ cô tầm này đều đi chơi hay có thú vui nào khác rồi. Cũng vì Nguyễn Thùy Linh 24/24 giờ làm việc và làm việc không viết đến gì khác nên bà Trần Ngọc Vân mới khăng khăng bắt cô đi xem mắt, mà những lần đó đều bất thành.   Nguyễn Thùy Linh vừa đặt chân vào nhà đã bị mẹ cô gọi đến nói chuyện: “Thùy Linh ngồi xuống đây mẹ nói chuyện.”   Không cần nói cũng biết mẹ cô muốn nói chuyện gì, nhìn sắc mặt bà Vân u ám Nguyễn Thùy Linh liền tìm một chủ đề nói trước: “Con gái mẹ đang đói, còn gì ăn không hả mẹ?”   Bà Vân không chút lưu tình mẹ con nói: “Mẹ đổ đi hết rồi.”   Biết mẹ Vân đang giận lại không nói tiếp được chủ đề vừa rồi, Nguyễn Thùy Linh không biết tìm chủ đề nào để nói nữa liền ngồi im chờ mẹ cô ca bài ca muôn thuở.   “Sao người ta gặp con một lần liền không muốn gặp lần hai vậy? Con cái gì cũng có đâu phải không đâu, ấy vậy mà hai mươi tám tuổi đầu rồi vẫn ế là sao? Điều kiện đâu thua kém ai chứ.”   “Việc này mẹ phải hỏi người ta chứ sao hỏi con ạ. Con cũng làm mọi thứ theo ý mẹ rồi.”   “Con còn dám nói.”   Bà Vân quát lên làm cô đang ngồi giật nảy mình, mặt đáng thương nói: “Mẹ nói nhỏ nhẹ chút đi, con yếu tim vì mẹ mất.”   “Mẹ mới yếu tim vì con đây này. Người ta gọi điện cho mẹ nói con ăn mặc không giống ai, luộm thà luộm thuộm, con đang cố tình phải không? Hôm nay mẹ bỏ qua, nhưng ngày mai con còn giở trò nữa thì không yên với mẹ đâu.” Bà Vân dứt khoát không nhượng bộ nói.   Nguyễn Thùy Linh nghe mẹ cô nói vậy thì dở khóc dở cười, mẹ cô sao không chịu buông ta cho đứa con gái duy nhất này chứ, nhất thiết phải đuổi con gái đi lấy chồng cho bằng được.   “Mai là chủ nhật mẹ cho con nghỉ ở nhà đi ạ.” Dù biết là cơ hội mẹ cô thay đổi ít nhưng cô vẫn nói ra câu đó.   Hiển nhiên mẹ cô thẳng thừng từ chối, bắt cô đi cho bằng được, đến cả ăn tối hay chưa cô cũng không còn cảm thấy đói nữa cứ thế mà đi lên lầu. Bước chân đột nhiên dừng lại bởi giọng nói anh trai cô say khướt, cô nói với xuống với mẹ: “Anh Gia Bảo lại say hả mẹ?”   “Ừ, đi lên giúp chú con đưa nó vào phòng đi. Mẹ vào bếp nấu gì cho.”   Nói gì thì nói mẹ cô vẫn thương cô nhất, làm cô thấy ấm cả lòng. Đi lên trên thấy chú Kiến Quốc đang vật lộn với anh trai Gia Bảo cô, tuy là chú nhưng Kiến Quốc nhỏ tuổi hơn cô tám tuổi nhưng cô rất thương người chú nhỏ này nha.   “Chú để cháu giúp.” Nguyễn Thùy Linh chạy vội tới đỡ một bên.   Nguyễn Kiến Quốc như bắt được cứu tinh cảm động nói: “Thùy Linh giúp chú đưa nó vào phòng đi, nặng như trâu mà xuống ngày rượu chè bê tha.”   Sau khi giúp chú đưa anh trai vào được phòng Nguyễn Thùy Linh cũng được mẹ cô nấu cho bát mì ăn ấm bụng, mọi thứ xong xuôi cô lại ngồi vào bàn làm việc, có điều trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh và lời nói của Hoàng Thành Nam, còn có tờ danh thiếp nữa chứ. Cô vò đầu bứt tóc cho hình ảnh cùng giọng nói của anh ta biến mất vào không khí, nhưng cái tên Hoàng Thành Nam như ma ám cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không chịu đi, tới tận nửa đêm cô vẫn chưa chợp được mắt bèn xuống lầu lấy hết bia trong tủ lên phòng uống.   Khi Nguyễn Thùy Linh tỉnh dậy là lúc mẹ cô lên gọi thấy cô nằm trong tình trạng nửa trên giường nửa dưới đất, giọng mơ hồ cô hỏi: “Có chuyện gì thế mẹ? Con đang ngủ.”   Bà Vân dáng xuống mông Nguyễn Thùy Linh làm cô đau điếng tỉnh luôn cả ngủ.   “Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi còn ngủ? Có hai đứa con mà tụi nó cứ làm tôi lo lắng không yên là sao chứ? Con với Gia Bảo đi xem người ta đi, xem ở tuổi này của ba mẹ có phải được có cháu bế rồi không? Đằng này hai đứa cứ hành hạ hai cái thân già này.”   Nghe mẹ xả ra một tràng Nguyễn Thùy Linh cũng biết được nguyên nhân đó là gì, ba cô lại chẳng có ý kiến về chuyện này mà mẹ cô cứ nói liên hồi. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ lại đến giờ đi xem mặt đây.   “Con dậy ngay dậy ngay đây ạ. Hôm nay con trang điểm lộng lẫy đi tìm con rể tương lai về cho mẹ liền.”   Nguyễn Thùy Linh không muốn vì chuyện này mà mẹ con cô mất hòa khí, cô không bày trò cũng không làm mình xấu đi lần nào nữa, cô sẽ đường đường chính chính lộng lẫy đi gặp mặt.   Ba mươi phút sau cô bước xuống lầu với bộ dạng mảnh mai xinh đẹp, nhìn khắp nơi không thấy ba đâu cô hỏi: “Ba đi đâu rồi mẹ?”   Thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời bà Vân gương mặt tươi cười đầy hài lòng nói: “Ba con nói đi phỏng vấn.”   Phỏng vấn? Sao cô không nghe ba cô nhắc tới chuyện đó nhỉ? Ba cô là chủ tịch tập đoàn lại đích thân đi phỏng vấn, chắc muốn tự mình đi tìm nhân tài cho tập đoàn đây mà, làm lãnh đạo đúng là rất khổ.   Chẳng có thời gian nghĩ thêm cô vội vã rời khỏi nhà không là mẹ cô lại bắt đầu ca cẩm cho mà xem, lúc ra đến cửa cô đụng phải thầy dạy thêm cho chú Kiến Quốc, thật tình chú cô còn nhỏ lắm.   ******   Ở một nơi khác của thành phố S, một cô gái cũng bằng tuổi Nguyễn Thùy Linh luôn chạy đua với cuộc sống, trên gương mặt của cô gái hai mươi tám tuổi luôn u sầu, phờ phạc không có chút sức sống. Cô gái đó tên Bùi Ngọc Nga, có người bạn trai vừa tốt nghiệp ngành luật tương lai cô sẽ là vợ của luật sư, cứ đinh ninh như vậy dù trong lòng không có tình cảm sâu đậm với gì cùng anh ta nhưng cô luôn cố gắng giúp anh ta trong suốt quá trình đại học.   Không chỉ mình Bùi Ngọc Nga cả mẹ cô cũng đối xử rất tốt với anh ta, ngay cả khi anh ta ở trọ nhà cô mẹ chẳng lấy tiền cho anh ta ở không và coi anh ta như người nhà.   Nhưng người đàn ông bội bạc đó lại chẳng nghĩ chút gì cho cô và mẹ cô đã vì hắn như thế nào lại ngang nhiên mặc quần áo đẹp đi gặp mặt, nếu cô không ở đây thì đâu biết được chuyện này.   Bùi Ngọc Nga siết chặt tay lại để không xông đến bóp chết tên vong ơn bội nghĩa đó, cô đi theo hắn xem hắn đi gặp cô gái nào tốt hơn, nếu có thể lúc hắn nói cười với cô gái khác cô sẽ đến đó và tạt thật mạnh vào mặt tên khốn nạn đó.   Những dự định những hi vọng Bùi Ngọc Nga cô đều đặt vào hắn, vì sao cô phải níu giữ hắn khi cô chẳng có chút tình cảm nào chứ, tất cả là cô cũng muốn có cuộc sống tốt hơn bây giờ, không phải cúi đầu và nhìn vào mặt người khác mỗi ngày. Cái cảm giác đó cô thấy thật nhục nhã, dù không đứng trên đầu người khác, chí ít cô cũng phải được người khác kính nể.   Thế nhưng, tên khốn nạn đó đã làm gì với cô chứ, đi xem mắt. Thật nực cười mà, có chết cô cũng phải giữ hắn bên cạnh, cô phải dựa vào hắn để ngẩng đầu lên.   Bùi Ngọc Nga cứ suy nghĩ như vậy mà đi theo hắn đến điểm hẹn.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD