Nguyễn Thùy Linh trở về nhà, cô nhìn người mẹ trước mặt mình nói không thành lời, càng không thể khóc lóc với bà ấy, cô chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn nước mắt. "Mẹ ơi, con đói rồi. Nhà mình còn có gì ăn không ạ?" Bà Vân cũng không kìm được nước mắt của mình mà nói trong nước mắt: "Còn chứ. Để mẹ đi hâm lại cho con nhé." Nguyễn Thùy Linh gật đầu: "Vâng." Cô bước đi lên phòng không thể kìm được nước mắt của mình nữa mà vừa đi vừa khóc, mẹ cô ở dưới nhà đối xử rất tốt với cô, mỗi lần nhìn vào tim cô đều thấy đau nhói khi nghĩ người đó không phải là mẹ của mình, cô ngàn vạn lần không muốn điều đó. Người mẹ này là của riêng cô thôi. Sốc lại tinh thần Nguyễn Thùy Linh thấy cô không thể để mẹ chờ lâu được, cô lau nước mắt khi nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng đều được