Hạ Thiên Thiên giật bắn người bởi giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, cô vội vàng bỏ tay mình ra khỏi tay của người phụ nữ nhanh chóng. Vì hành động của cô vội quá nên cơn đau từ chân vừa mới di chuyển lại đau nhói hơn. Sắc mặt Hạ Thiên Thiên hơi biến đổi, nhưng lúc này nào nghĩ được gì khác, cô đã đem mình ra mắng xối xả trước khi nhận sự dạy dỗ của Hàn Úy Minh rồi. Hàn Úy Minh ung dung bước ra quán lẩu, anh nhìn ngoài cửa bị một vài người vây lại, lông mày nhíu chặt bước ngang qua vài người tiến đến hỏi. Vừa dứt lời, anh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khắc sâu trong tim mình hiện tại đang ngã ngồi trên mặt đất bày ra dáng vẻ đáng thương, đối diện là một cô gái trẻ nước mắt lấm lem, không ngừng khóc nói không phải mình làm. Con ngươi anh trầm xuống, anh