Trên đường lái xe về nhà, bụng Hạ Thiên Thiên đột nhiên kêu sùng sục. Hạ Thiên Thiên xoa bụng, nét mặt hiện lên sự ngượng ngùng đã lâu anh chưa thấy. Buổi tối hôm nay cô chưa ăn uống gì, căn bản là cô không có tâm trạng ăn uống. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Khi bản thân cô đã quen với mỗi ngày đều có một người đàn ông ngồi ăn cơm ngày ngày với mình rồi tự nhiên một ngày người đàn ông ấy biến mất không nói không rằng câu nào. Dù tính tình cô bên ngoài bất cần đến mấy thì trong lòng không thể trán khỏi chán nản, buồn bã. Một tuần nay mỗi khi đi làm, tan làm rồi về nhà đều là cô đơn lẻ bóng một mình, tự mình nấu, tự mình ăn cơm, trái tim cô đã sớm trùng xuống. Mỗi một nơi cô đi qua bất kể một nơi nào cũng đều có bóng dáng của anh bên cạnh mỗi ngày. Cô làm sao mà thích nghi được