"Xin lỗi." Giọng nói cô nhỏ tí, nhưng trong phòng chỉ có hai người, Hàn Úy Minh còn ngồi ngay bên cạnh, anh nghe thấy lời của cô rất rõ. "Lần sau không được tái phạm thêm nữa." Anh cất giọng cảnh cáo. "Tuyệt đối không có lần sau." Hạ Thiên Thiên vội vàng đáp. Đùa à, một lần đã đủ khiến cô sợ hãi rồi, thêm lần sau nữa thì không biết cô thành cái gì. Từ giờ cô không dám bỏ bữa, lơ là sức khỏe như vậy nữa. "Tốt nhất là giữ lời cho tôi." Hạ Thiên Thiên cười ha hả không dám phản bác, chắc do thuốc đã ngấm, sắc mặt tái nhợt của cô lúc này cũng có chút huyết sắc, vẫn có thể cười vui vẻ được chắc là cơn đau đã giảm đi không ít. Anh thần thở phào. Cũng may cô không có mệnh hệ gì. "Hàn Úy Minh, tôi đói." Hạ Thiên Thiên khẽ gọi tên anh, giọng nói mềm mại như nước bỗng khiến trái tim a