Hạ Thiên Thiên hoàng hồn, viền môi mỏng nhếch lên, quay người mở cánh cửa xe ngồi xuống. Khác với đường đua vừa rồi đầy nguy hiểm và có tính thách thức ở Khải Sơn, trường đua trước mắt Hạ Thiên Thiên rộng lớn, quanh co lượn vòng tuy không có độ khó cao như đường đua vừa rồi nhưng cũng không hẵn dễ đi. Bởi vì cô vốn không hề biết Hàn Uý Minh là một tay đua, cô không rõ anh giỏi thế nào có phải tuyển thủ chuyên nghiệp hay không? Cho nên lúc này ngồi trong xe cô có chút cảm giác lo lắng, không dám chắc mình có thể thắng được anh. Thế nhưng cảm giác này qua rất nhanh bị một loạt cảm giác hưng phấn, máu nóng trong người gần như sôi sào ầm ĩ, rộn ràng rạo rực. Cô nghĩ màn đua xe này chắc chắn là màn đua cô thích thú nhất đây. Hạ Thiên Thiên khởi động, đạp chân ga vang lên âm thanh mạnh