Sau đó cô nói chuyện với đầu bên kia thêm vài phút rồi nói có việc để cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp xong Hạ Thiên Thiên quăng nhẹ lên giường, vội vàng chạy ra ngoài cửa, nhảy lên người anh, hai chân vòng qua hông anh, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cả gương mặt cọ xát nhè nhẹ vào cằm anh. Hành động của cô khiến cho anh hơi bất ngờ, cả cơ thể cứng đờ vài giây rồi giãn ra, nét mặt dưới ánh đèn càng thêm nhu hòa, dịu dàng hơn, anh nâng tay đỡ lấy cô, ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng. "Hàn Úy Minh, anh đứng bao lâu rồi? Sao không gọi em?" Bao lâu ư? Anh không biết nữa, thời gian tích tắc trôi qua còn anh mải mê ngắm nhìn bóng dáng cô gái nhỏ cho đến khi cô nhìn thấy anh. Hạ Thiên Thiên rất đẹp, cô không xinh lộng lẫy như Diệp Thư Lam, không mang nét thanh tú thêm vài phần lạnh lùng như M