"Uống đi." Hạ Thiên Thiên tựa đầu ra sau giường, mắt cô rất không tình nguyện đảo qua một cốc nhỏ trên tay anh. Nước đường đỏ? Thế nên vừa rồi, anh biết cô đau bụng nên nấu nước đường đỏ cho cô cho cô uống! Bỗng nhiên cơn tức vừa rồi của cô bay đi đâu hết không còn nữa, một làn ấm áp lan tỏa vào sâu trong tim cô. Hạ Thiên Thiên thừa nhận cô cảm động rồi. Người đàn ông này, nói chuyện với cô lúc nào cũng ngắn gọn xúc tích, tiết kiệm từ ngữ, có những hành động không báo trước. Nhưng những hành động ấy lại như đánh vào sâu thẳm nơi trái tim của cô. Hạ Thiên Thiên nhớ hình như đây là lần đầu tiên có người con trai nấu nước đường đỏ cho cô khi bà dì đến thăm. Người con trai ấy không ngờ lại chính là anh, là người đàn ông này. "Đơ người rồi hửm?" Hạ Thiên Thiên lườm anh một cái. Quả