Bệnh viện thủ đô, 12 giờ đêm, "Cô Mộc, cô muốn đi đâu thế?" Ban đêm, Mộc Như Yên tỉnh giấc, cô thấy bên ngoài hành lang yên tĩnh cứ nghĩ là người canh gác đi nghỉ ngơi hết rồi nên rón rén bước ra ngoài. Không ngờ cửa vừa mở mấy người vệ sĩ đã đứng chắn bên ngoài, một tên lên tiếng hỏi. "Khát nước, trong phòng bệnh hết nước rỗi." Mộc Như Yên siết chặt tay, trên môi cô nở nụ cười nhẹ nói dối. Mặc Cảnh Thiên đúng là rất hiểu tính cách cô. Biết cô sẽ không chịu ngồi yên một chỗ nên đã thuê hẳn một đám vệ sĩ đứng canh gác ngoài cửa để phòng ngừa cô chạy trốn. "Cô Mộc quay lại giường nghỉ ngơi đi, để tôi đi lấy nước cho cô." Mộc Như Yên nhún vai, cô đóng cửa phòng trở lại giường. Hơn một tuần nay, kể từ cái ngày cô đột nhiên ngất xỉu ở đường được người đưa vào bệnh viện mới biết