Hạ Thiên Thiên không để ý đến lời cảnh cáo của anh, cánh môi miễn cưỡng rời khỏi hầu kết nhấp nhô của anh, cặp mắt long lanh to tròn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh cười cười: ''Anh đã cắn câu chưa?'' Hàn Uý Minh ho nhẹ hai tiếng, mắt anh rời sang chỗ khác không nìn thẳng vào mặt cô, hành động này càng làm Hạ Thiên Thiên buồn cười hơn. Cô kéo lấy cổ áo anh khiến mặt anh gần như sát cô chỉ còn vài centimet là môi chạm môi. Hai mắt chạm nhau, tình nồng ý đậm. ''Hửm?'' Hạ Thiên Thiên kéo dài âm cao vút lên. ''Anh đã bị em câu dẫn chưa lẽ nào em không biết?'' Anh bất đắc dĩ nói. Rõ ràng trong lòng cô nàng này đã có đáp án nhưng cứ bắt anh phải nói thẳng ra mới thỏa mãn. ''Em không biết, anh nói cho em nghe đi.'' Hạ Thiên vờ giả ngốc lắc đầu, dáng vẻ ngây thơ như nai con đáp lại. Tron