Cưỡng Em Yêu Em

Cưỡng Em Yêu Em

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
forced
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Cưỡng Ép Buộc Yêu (1)- Hoàng Cố Tư... A... Anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao thả tôi ra đi Cố Tư à... Hức... Tôi cầu xin anh mà Cố Tư... - Lời xin lỗi của em tôi nghe đã chán rồi Mễ Lạc, quá nhiều cơ hội... Tôi cho em quá nhiều cơ hội rồi bé cưng. Chỉ cần tôi giết nó... Em sẽ không còn ai để nhớ nữa.- Ahaaaa đừng mà... Tôi xin anh đừng làm hại anh ấy, đừng mà Cố Tư tôi sẽ ngoan sẽ nghe lời anh mà.- Vợ, sao em lại khóc vì người ngoài? Tại sao em chưa từng khóc vì chồng của em hả!!!Hoàng Cố Tư oán hận dồn nén nỗi uất giận vào trọn trong chiếc roi sắt trên tay hắn giáng thẳng lên cơ thể Mễ Lạc. Từng đường roi quất xuống như tét da tét thịt.Toàn thân Mễ Lạc đầy máu đau đớn van xin tên ác quỷ điên cuồng Hoàng Cố Tư kia trong vô vọng. - Cầu xin... Xin anh... Đ... Đau quá... Hức...- Đau? Tôi đã cảnh cáo em rồi mà Mễ Lạc, tại sao cứ cãi lời tôi dám trốn đi gặp thằng chó đó hả? Em muốn thử thách giới hạn của tôi sao Mễ Lạc?Hắn túm lấy tóc của cô giật thật mạnh về phía sao để mặt Mễ Lạc đối mặt với hắn, gương mặt cô ấy bị đánh đến mức không nhìn ra người nữa rồi.- Không... Không có... Hức...- Hay là tôi đối với em không đủ tốt... Không đủ thoả mãn cho em? Hoàng Cố Tư bạo cuồng xé toàn bộ chiếc váy trên người cô ấy, hắn muốn chiếm giữ hủy hoại thân thể cô ấy muốn Mễ Lạc chỉ là cuộc riêng hắn.Chỉ có thể là của một mình Hoàng Cố Tư hắn thôi.- Ahaaa... Anh điên rồi... Bỏ ra... - Mễ Lạc ơi Mễ Lạc, là em ép tôi... Hahaha, nếu em đã yêu thằng đó đến vậy thế thì tôi sẽ khiến nó biến mất mãi mãi, em sẽ không còn ai để nhớ nữa... Hahahahah.- E... Em xin anh... Tha cho anh ấy, anh muốn gì cũng được em sẽ không gặp anh ấy nữa... Hức...Người Mễ Lạc yêu chính là hôn phu được định từ nhỏ, còn Hoàng Cố Tư chỉ là "tiểu tam" xen giữa cuộc tình của họ.Hắn dùng uy quyền ép bức, hủy hoại thể xác cô ấy lấy sự nghiệp cha mẹ Mễ Lạc ra uy hiếp cô. Mễ Lạc dù muốn hay không thì cũng phải gã cho hắn.Cô không được lựa chọn thì yêu cái nỗi gì chứ? Ngay cả nhìn thấy Hoàng Cố Tư thôi là Mễ Lạc đã thấy ghê tởm.- Cởi đồ ra...- Đừng mà... Hức... Cầu xin anh Cố Tư, đừng làm vậy...- Tôi nói cởi ra!!! 1 là em cởi 2 là tôi cởi giúp em. Tôi không nhẹ tay đâu Mễ Lạc..Đây là lời đe doạ Mễ Lạc biết nếu cô không phục tùng hắn thì hôn phu của cô cũng sẽ bị hắn tiễn xuống suối vàng. Chưa kể cha mẹ cô không ai dám đảm bảo an toàn của họ.Mễ Lạc nhẫn nhịn nỗi nhục này miễn cưỡng làm theo lời của hắn. Cơ thể cô ấy trần trụi làn da trắng mịn trước kia giờ toàn những vết thương hở vô cùng đáng sợ.Không ngờ Hoàng Cố Tư lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức đó. Yêu? Định nghĩa yêu của hắn là thế này sao?- Quỳ xuống!!! - Cố Tư... Em đau... Đau quá Cố Tư... Hức...- Chẳng lẽ tôi không đau? Mễ Lạc em nên nhớ cả đời em là vợ của tôi, chết hay sống của em đều do tôi định đoạt... Rõ rồi chứ?- E... Em nhớ rồi... Hức, Cố Tư... Ahaaa....

ic_default
chap-preview
Free preview
_1 Cưỡng ép buộc yêu
- Hoàng Cố Tư... A... Anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao thả tôi ra đi Cố Tư à... Hức... Tôi cầu xin anh mà Cố Tư... - Lời xin lỗi của em tôi nghe đã chán rồi Mễ Lạc, quá nhiều cơ hội... Tôi cho em quá nhiều cơ hội rồi bé cưng. Chỉ cần tôi giết nó... Em sẽ không còn ai để nhớ nữa. - Ahaaaa đừng mà... Tôi xin anh đừng làm hại anh ấy, đừng mà Cố Tư tôi sẽ ngoan sẽ nghe lời anh mà. - Vợ, sao em lại khóc vì người ngoài? Tại sao em chưa từng khóc vì chồng của em hả!!! Hoàng Cố Tư oán hận dồn nén nỗi uất giận vào trọn trong chiếc roi sắt trên tay hắn giáng thẳng lên cơ thể Mễ Lạc. Từng đường roi quất xuống như tét da tét thịt. Toàn thân Mễ Lạc đầy máu đau đớn van xin tên ác quỷ điên cuồng Hoàng Cố Tư kia trong vô vọng. - Cầu xin... Xin anh... Đ... Đau quá... Hức... - Đau? Tôi đã cảnh cáo em rồi mà Mễ Lạc, tại sao cứ cãi lời tôi dám trốn đi gặp thằng chó đó hả? Em muốn thử thách giới hạn của tôi sao Mễ Lạc? Hắn túm lấy tóc của cô giật thật mạnh về phía sao để mặt Mễ Lạc đối mặt với hắn, gương mặt cô ấy bị đánh đến mức không nhìn ra người nữa rồi. - Không... Không có... Hức... - Hay là tôi đối với em không đủ tốt... Không đủ thoả mãn cho em? Hoàng Cố Tư bạo cuồng xé toàn bộ chiếc váy trên người cô ấy, hắn muốn chiếm giữ hủy hoại thân thể cô ấy muốn Mễ Lạc chỉ là cuộc riêng hắn. Chỉ có thể là của một mình Hoàng Cố Tư hắn thôi. - Ahaaa... Anh điên rồi... Bỏ ra... - Mễ Lạc ơi Mễ Lạc, là em ép tôi... Hahaha, nếu em đã yêu thằng đó đến vậy thế thì tôi sẽ khiến nó biến mất mãi mãi, em sẽ không còn ai để nhớ nữa... Hahahahah. - E... Em xin anh... Tha cho anh ấy, anh muốn gì cũng được em sẽ không gặp anh ấy nữa... Hức... Người Mễ Lạc yêu chính là hôn phu được định từ nhỏ, còn Hoàng Cố Tư chỉ là "tiểu tam" xen giữa cuộc tình của họ. Hắn dùng uy quyền ép bức, hủy hoại thể xác cô ấy lấy sự nghiệp cha mẹ Mễ Lạc ra uy hiếp cô. Mễ Lạc dù muốn hay không thì cũng phải gã cho hắn. Cô không được lựa chọn thì yêu cái nỗi gì chứ? Ngay cả nhìn thấy Hoàng Cố Tư thôi là Mễ Lạc đã thấy ghê tởm. - Cởi đồ ra... - Đừng mà... Hức... Cầu xin anh Cố Tư, đừng làm vậy... - Tôi nói cởi ra!!! 1 là em cởi 2 là tôi cởi giúp em. Tôi không nhẹ tay đâu Mễ Lạc.. Đây là lời đe doạ Mễ Lạc biết nếu cô không phục tùng hắn thì hôn phu của cô cũng sẽ bị hắn tiễn xuống suối vàng. Chưa kể cha mẹ cô không ai dám đảm bảo an toàn của họ. Mễ Lạc nhẫn nhịn nỗi nhục này miễn cưỡng làm theo lời của hắn. Cơ thể cô ấy trần trụi làn da trắng mịn trước kia giờ toàn những vết thương hở vô cùng đáng sợ. Không ngờ Hoàng Cố Tư lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức đó. Yêu? Định nghĩa yêu của hắn là thế này sao? - Quỳ xuống!!! - Cố Tư... Em đau... Đau quá Cố Tư... Hức... - Chẳng lẽ tôi không đau? Mễ Lạc em nên nhớ cả đời em là vợ của tôi, chết hay sống của em đều do tôi định đoạt... Rõ rồi chứ? - E... Em nhớ rồi... Hức, Cố Tư... Ahaaa.. - Còn đau lắm không, đưa tôi xem. - Hức... Chân của em, đau quá... Cố Tư em sợ lắm Cố Tư.... - Gẫy 1 chân vẫn có thể lành lại, nếu còn lần sau đừng trách tôi cắt bỏ cả hai chân em. Làm việc già cũng phải nghĩ cho cha mẹ em chứ bảo bối? - Lỡ một ngày nào đó Cố Tư tôi không vui e rằng người ba đó của em... Ayzz thật sự rất khó nói. - Em không dám mà... Hức... Hắn lấy tánh mạng cha mẹ cô ra uy hiếp thế này thì Mễ Lạc có mười lá gan cũng không dám tái phạm lần nữa. Mọi sinh hoạt hiện tại của cô đều là do Hoàng Cố Tư lo liệu, tuy nói hắn là một con ác quỷ sống nhưng đối với Mễ Lạc đúng là thật sự rất tốt. Chỉ trừ những lúc cô ấy bỏ trốn hắn mới nỗi điên lên như vậy. - Ăn cháo trước đã, há miệng to ra một chút... - Đau... Miệng em còn đâu lắm - Hmmm đau miệng sao? Nụ cười trên gương mặt hắn ngày càng trở nên nguy hiểm. Mễ Lạc không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện mình lúc này, cô ấy chỉ cúi mặt gật đầu vài cái nhẹ. - Vậy để tôi bón bằng miệng cho em. - Kh... Không, em tự ăn... Tự ăn được. - Thật không muốn tôi bón cho em sao bảo bối? Chén chái trên tay Hoàng Cố Tư bị cô giật lấy, Mễ Lạc ăn rất vội, vội đến mức nhém nữa thì chết nghẹn rồi... Cô ấy không biết bản thân càng sợ hãi, càng xa lánh hắn thì hắn lại càng khích thích và muốn chiếm đoạt cô. Phòng tắm, tiếng nước chảy hoà cùng tiếng r.ê.n khóc vô cùng thảm thiết. Ngày nào Mễ Lạc cũng bị tên Cố Tư đó hành hạ thân thể đến chết đi sống lại như vậy. Cuộc sống như vậy cô ấy cũng không thiết nữa, nhưng vì gia đình Mễ Lạc nhất định phải cố sống, nhẫn nhục chịu đựng. - Aaaaa... Nh... Nhẹ thôi đau... Hức... - Đứng im!!! Em động đậy một cái nữa tôi "chơi" em đến tối. - Chân em... C... Còn đau... Ahaaa... - Đau cũng phải cố nhịn. Giọng Cố Tư đanh thép ra lệnh. Cô ấy đang bị thương rất nặng mỗi lần giọt nước vô tình thấm vào là lại rát đến xé thịt, ngay cả quỳ Mễ Lạc cũng làm rồi nhưng đều là vô dụng. - Cố Tư, em đau... Anh nói yêu em mà đúng không? Em đau lắm hức... Anh nỡ nhìn em đau sao? Tối chúng ta tiếp tục được không? Em mệt người cũng đau rát... - Em đau sao? - Đau lắm... Hức... - Được, nghỉ ngơi một lúc, chụt. Khổ nhục kế của Mễ Lạc rất hữu dụng, mấy lời mèo nheo này chính là thuốc áp chế con quỷ trong người hắn. Cô biết rõ Hoàng Cố Tư thích nghe nhất chính là những thứ mật ngọt từ cái miệng nhỏ của mình, dù là giả tạo hắn cũng cam tâm tình nguyện chiều theo ý đó. Đúng thật là yêu nhưng cách yêu này của hắn lại quá tàn nhẫn, làm cho đối phương chỉ có sợ hãi tột cùng. - Ngồi xuống đây, tôi sấy tóc cho em. - Không phải vì thù hằn hôm trước mà anh sẽ làm trọc đầu em chứ? - Ha... Em bị ngốc sao? Một cọng tóc của em tôi cũng phải nâng như ngọc. Ai "chạm vào" nó ngoài tôi thì cũng chỉ có chết. Từ nãy đến giờ hắn cứ cảm thấy Mễ Lạc muốn nói gì đó, lại không dám mở miệng làm hắn bực bội thật. Vợ chồng với nhau sao lại ấp úng như vậy? - Nói đi, sợ tôi ăn thịt em sao? - Cố Tư, em có thể mượn anh 10 triệu được không? Em trai lại đống học phí rồi... Em định bảo nó hết năm nay chuyển sang trường thường, trường quốc tế em lo không nỗi nữa. - Chỉ nhiêu đó? Chậc... Nó thích cứ để nó học, em không cần mượn... Tiền của tôi cũng là của em chỉ có 10 triệu em cần gì phải xin phép hửa? Mấy chuyện tiền bạc này Hoàng Cố Tư đối với vợ không hề có chút tính toán, dù cô ấy tiêu sài hoang phí hắn cũng chả nói lời nào đâu. Chỉ cần Mễ Lạc vui vẻ là được, cô ấy vui chính là hắn hạnh phúc.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.3K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.4K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.4K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook