Các thành viên trong lớp cũng từ từ tập hộp lại đầy đủ, ngồi cùng với nhau xem hát, vì họ đến sau nên phải đứng bên ngoài, nhóm Ái Ngọc thấy vậy cũng đi ra đứng cùng cho vui, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa thấy Gia Linh ở đâu, cô nàng lại ham viết hay gì mà quên đường về rồi chứ gì!
Càng về đêm không khí của lễ hội càng sôi động hơn gấp mấy lần buổi sáng, mọi người chơi rất sung sức, người không chơi thì cỗ vũ nhiệt tình, phía trên sân khấu, những người biểu diễn càng bùng cháy hơn nữa, một lễ hội thật tuyệt vời.
Màn biểu diễn kết thúc bằng một màn khói trắng tỏa ra, càng làm cho mọi người giống như đang lạc vào nơi tiên cảnh vậy, rất nhanh, người biểu diễn đã hoàn thành tiết mục của mình, tất cả mọi người vỗ tay rất to, rất xứng đáng bỏ ra mấy phút đồng hồ để xem.
Tổng cộng có đến ba tiết mục cho lễ hội, tiết mục lúc nãy là mở đầu, tiếp theo sẽ thêm một tiếc mục giải trí cho mọi người nữa, cuối cùng sẽ là tiết mục kết thúc lễ hội. Mấy phút sau, tiết mục thứ hai cũng bắt đầu, người vừa lên sân khấu mọi người đã vỗ tay hoan hô rồi, rất nhanh, khắp lễ hội đều vang vọng những tiếng cười sảng khoái.
Mang đến tiếng cười chính là chủ đề chính của lễ hội, dù là ăn uống vui chơi hay biểu diễn đều phải làm cho những người có mặt ở đây cười đến vui vẻ, có như vậy lễ hội mới được xem như thành công mĩ mãn được.
Tiết mục mang lại cho mọi người rất nhiều niềm vui kèm theo đó là một sô ý nghĩa trong cuộc sống, người dụng nên tiết mục này quả là một người tâm lý, người biểu diễn cũng làm rất tròn nhiệm vụ mình đảm nhận, ai ai cũng góp phần nhỏ của mình làm cho lễ hội đi đến kết thúc một cách suôn sẻ và thuận lợi.
Các khách tham quan đến càng đông hơn nữa, vì lễ hội này rất nỗi tiếng, ai cũng trông chờ ngày này, nhưng lễ hội lại một năm chỉ có một lần thôi nên người người đều tranh thủ đến một lần trong đời, có những khách tham quan đã đến từ một tuần hay hai tuần trước để đi chơi các nơi ở đây cũng như chờ lễ hội đến.
Lớp của Mỹ Duyên vẫn còn đứng xem, họ sẽ cố gắng quay lại video cho Mỹ Duyên xem, không đi được chắc hẳn bạn ấy rất buồn, mọi người tuy đi chơi nhưng vẫn nhớ đến Mỹ Duyên, luôn muốn làm cho cô vui, các bạn nam còn cố gắng thắng vài tò chơi để đem giải thưởng tặng cho Mỹ Duyên xem như bù đáp việc cô không thể đi chơi cùng với bạn bè vậy.
------------------------
Gia Linh cùng với Khánh nãy giờ vẫn đang đi khắp nơi, tìm hiểu một số thông tin của nơi này hơn, họ không quan tâm gì đến lễ hội cả, chỉ say sưa đi tìm tư liệu về để hoàn thành bài blog của mình.
Khánh dẫn Gia Linh đế những nơi mà anh đã đi qua, giúp cô hiểu rõ những điều chưa biết, cuối cùng chính là trao đổi thêm một số thông tin!!! một bài blog cá nhân nhanh chóng đã có thể đầy đủ một cách chính xác nhất!
Gia Linh cực kì hưng phấn khi nhìn những tài liệu mà mình thu thập được, cô chưa bao giờ có thể tim được nhiều như thế này, cùng lắm chỉ một số món ăn cơ bản mà thôi, lâu lâu mới có thể lên bài mới vì đa phần cô bận học không có nhiều thờ gian, nhưng sau này khi học xong, cô nghĩ bản thân sẽ nhất định đầu thư thêm về lĩnh vực này!
Hai người ngồi xuống bắt đầu phân tích, vì đây là lần đầu tiên không viết chuyên về đồ ăn nên Gia Linh có gặp một chút khó khăn, Khánh vẫn luôn bên cạnh hướng dẫn cô những cách mà anh hay làm, Gia Linh sau đó cũng bắt đầu tự mình làm hẳn một bài, đầu óc Gia Linh tiếp thu và vận dụng rất nhanh, nên chỉ cần Khánh nói sơ qua một lúc là Gia Linh đã có thể nghĩ ra được vấn đề tiếp theo cần viết gì!
Hợp tác với nhau rất ăn ý, Khánh và Gia Linh thân thiết hơn rất nhiều, thật may mắn vì có thể tìm được một người như vậy, nếu không có Khánh, Gia Linh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu! mỉm cười đóng máy tính lại, cuối cùng bài viết cũng đã hoàn thành, Gia Linh sung sướng ra mặt!
“Chỗ của bạn bè anh đâu, em muốn đi xem thử một lần!” - Gia Linh sau khi đóng laptop lại mới đề nghị.
“Được, anh dẫn em đi!” - Khánh gật đầu sau đó đứng dậy bước đi.
Hai người xuyên qua biển người, Gia Linh đi phía sau nhìn Khánh, bóng dáng anh ấy thật cao và mạnh mẽ, nó khác hẳn với vẻ mặt cùng vóc dáng thư sinh của Thành, là một người thích đi đây đi đó nên da đã rám nắng từ lâu nhưng không vì thế mà làm mất đi sức hút của anh, đối với Gia Linh, Khánh có một điểm gì đó rất đặc biệt đối với cô, nhưng tạm thời vần chưa nghĩ ra được.
Khánh dừng lại ở một nơi gần cuối con hẻm, Gia linh cũng bước lên phía trước nhìn, thật sự nơi đây khác hẳn những nơi khác, có phần yên tĩnh hơn rất nhiều, khiến cho tâm chúng ta cũng thôi bớt dậy sóng nữa!
Gia Linh nhìn ngắm khắp nơi, lại bắt đầu lấy mấy ảnh ra chụp, may là hôm nay cô chuẩn bị đầy đủ, nếu không bây giờ máy ảnh cũng không thể chứa hay chụp được.
Họ đi lại chỗ của bạn Khánh, vì anh ấy đang bận buôn bán nên không thể làm phiền, Gia Linh chỉ nhìn sơ qua một lượt sau đó lại tiếp tục đi, mãi cho đến khi lễ hội bắt đầu những tiết mục văn nghệ, hai người mới đi hết nơi này, thật sự rất cảm kích Khánh, không có anh ấy, Gia Linh không biết làm sao có thể tham quan hết tất cả chỗ này, thật sự rất rộng.
Gia Linh nhìn đồng hồ, cũng đã trễ rồi, cô phải trở về nghỉ ngơi để mai còn lên đường nữa, Gia Linh quay sang, có chút luyến tiếc nói:
“Tới giờ em phải về rồi… hôm nay rất cảm ơn anh!”
“Bàn bè em ở đâu, anh dẫn em đến, cũng khuya rồi đi một mình không tốt!” - Khánh quan tâm nói, cậu cũng chưa muốn Gia Linh trở về sớm như vậy.
Gia Linh nhanh chóng gật đầu đồng ý, cùng với Khánh đi tìm nhóm bạn mình, giữa một lễ hội có biết bao nhiêu con người, Gia Linh và Khánh hai người đi bằng nhau, muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không tiện mở miệng, hai người vừa đi vùa nhìn hai bên xung quanh, tuy đã xem qua hết rồi nhưng bây giờ xem lại vẫn thấy cách bày trí rất độc đáo, Gia Linh rất yêu thích nơi này, mong là sẽ rất nhanh có thể trở lại đây, có thể cùng ai kia… đi thêm một lần nữa.
Thấy Gia Linh cứ suy nghĩ rồi mỉm cười một mình, Khánh liền hỏi:
“Nghĩ gì mà cười suốt vậy?”
“Em thích nơi này, rất mong có thể sớm trở lại đây!” - Gia Linh cười thật tươi nói.
“Anh cũng vậy!” - Khánh cũng nhìn Gia Linh nói, nụ cười của cô thật trong sáng, khiến cho tim anh bất giác đập thình thịch.
Khánh lại nghĩ đến ngày hôm nay, vốn dĩ anh chỉ định đi ăn một bữa no nê thôi, sau đó sẽ về phụ giúp bạn mình, vậy mà chỉ có mấy phút khi gặp Gia Linh, anh đã đi cùng với em ấy cả một ngày, đi cùng với một cô gái xa lạ!! giờ mới nghĩ lại, em ấy không sợ anh là người xấu hay sao? có phải là quá tin người rồi hay không? may là gặp anh, chứ nếu gặp người khác chưa chắc họ đã tốt như vậy, sau này anh phải nhắc nhở cô gái này một chút mới được.
“Em thấy bạn em rồi, tạm biệt anh nha!” - Gia Linh nói xong, chạy về phía trước.
“Anh có thể nhắn tin cho em không?” - Khi thấy Gia linh chạy đi, Khánh liền nóng lòng nói lớn:
“Được chứ!” - Gia Linh dừng lại, quay người nhìn anh gật đầu nói, sau đó mới tiếp tục chạy về phí bạn mình.
Khánh nghe được câu trả lời cũng rất vui vẻ, cậu nhìn cô vui vẻ nói chuyện với bạn bè, sau đó mới quay lưng trở về!! Gia Linh, mong sẽ sớm được gặp lại em!
“Mọi người đi chơi có vui không?” - Gia Linh chạy lại, nhanh chóng hòa nhập với các bạn, vui vẻ hỏi.
“Tất nhiên là có, còn bạn sao đi lâu như vậy?” - Ái Ngọc thắc mắc, cô tưởng Gia Linh sẽ là người thích xem các buổi biểu diễn nhất chứ, vậy mà lần này lại vắng mặt.
“Mình tìm được rất nhiều tài liệu, về cho mọi người xem!” - Gia Linh nháy mắt nói, cô cũng chưa kể chuyện gặp Khánh với mọi người, dù sao cũng chỉ gặp có một lần mà thôi! tiếc là vừa mới gặp… đã xa nhau. Ái Ngọc gật gật đầu, đúng là như mọi người nghĩ, vì quá mê đi tìm tư liệu, vẫn may có thể tìm được đường về! Trời cũng đã khuya, cả lớp nhanh chóng đi về khách sạn, mai còn phải lên đường sớm.
Dọc đường trở về, các bạn nam cầm theo rất nhiều phần thưởng nói chuyện rôm rã, người thì khoát tay lên vai trêu người kia, người lại thì thầm nói cái gì đó, nói chung đoạn đường mà cả lớp đi qua đều mang đến sự ồn áo của tuổi trẻ!
Rất nhanh đã về đến Khách sạn, mọi người chúc ngủ ngon nhau sau đó ai nấy đi len phòng của mình, nhóm con gái mở cửa thật nhẹ ra, sợ làm Mỹ Duyên thức giấc, thật may cô ở lại một mình không có sao, cũng thật tiếc, không được đi chơi chắc là buồn lắm đây.
Mỹ Duyên lúc nãy có ra cửa sổ nhìn ngắm một lúc, cô ngồi đó rất lâu, từ lúc Thành về đã ngồi ở đây nhìn suốt không có đi đâu, cô vẫn thấy được cảnh nhộn nhịp của lễ hội, thấy được những người đi ra đi vào, cũng nghe được tiếng nhạc, tiếng hát của lễ hội… thật sự rất muốn xem tận mắt.
Ngồi lâu như vậy cả người Mỹ Duyên bắt đầu đau nhức, đành lên giường nghỉ ngơi thôi, nhóm Ái Ngọc có vẻ sắp về rồi! Mỹ Duyên lên giường không bao lâu thì mọi người đã trở về, nhưng vì mệt nên cô đã ngủ rất say, không có biết chuyện gì!
Thư Minh nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, có vẻ là Mỹ Duyên đã ngắm lễ hội từ đây, ngày mai cô sẽ cho Mỹ Duyên xem ảnh, còn bây giờ cứ để bạn ấy nghĩ ngơi đi đã!
Thành bên đây cũng đã ngủ, trước khi ngủ vẫn không quên nhắc nhở Mỹ Duyên ăn uống đúng giờ, sau khi nhân viên xác nhận cô đã ăn xong cậu mới yên tâm mà đi ngủ, mọi người về cũng tránh không làm ồn đến Thành!
Mặt trăng lên rất cao, lễ hội cũng đã không còn người nữa, bây giơ đã bắt đầu dọn dẹp và nghỉ ngơi, để ngày mai đón chào một ngày mới!!