Buổi sáng hôm nay cũng như thường lệ, Mỹ Duyên thức dậy rất sớm chuẩn bị sơ qua bài vở, Mỹ Duyên nhìn thời khóa biểu thì mới biết… hôm nay chính là tiết học thể dục, cô làm sao có thể quên chuyện này được cơ chứ… liệu cô cô có làm mọi người thất vọng hay không, môn thể dục là môn Mỹ Duyên sợ nhất.
Nhóm Ái Ngọc từ lúc thức dậy đã thấy Mỹ Duyên ngồi thất thần trước bàn học nhìn thời khóa biểu, có đi lại hỏi nhưng Mỹ Duyên vẫn ngồi thất thần, cho đến khi Thư Minh lay người Mỹ Duyên, cô mới trở về thực tại.
“Mỹ Duyên, bạn làm sao vậy?” - Thư Minh lay người Mỹ Duyên lo lắng hỏi.
“À… ừm, mình không sao!” - Mỹ Duyên nhìn Thư Minh, cười đáp.
Nhưng Thư Minh không thấy như vậy, rõ ràng Mỹ Duyên đang lo lắng điều gì có đó thể là không tiện nói với mọi người. Cả 4 cô gái vẫn cùng nhau đi đến trường, chỉ có mỗi Mỹ Duyên là trong không được ổn cho lắm, vừa đi đến lớp đã ngồi úp mặt xuống bàn.Các bạn nam bắt đầu kéo nhóm Ái Ngọc lại hỏi.
“Mỹ Duyên bị làm sao vậy?” - Lớp trưởng quan tâm hỏi.
“Mình cũng không biết, sáng sớm ra đã như thế, có hỏi cũng không nói!” - Thư Minh nhún vai tỏ vẻ bất lực nói.
“Vậy à… khó nhỉ!” - Các bạn nam bắt đầu gãi đầu đăm chiêu, cho đến khi Thành bước vào cửa, mọi người mới ngoắc ngoắc tay bảo Thành đi lại.
“Làm sao vậy?” - Thành khó hiểu đi đến.
“Kia… bạn nhìn xem em út nhà ta bị gì kìa!” - Ái Ngọc chỉ tay về phía Mỹ Duyên.
Thành nghe vậy khuôn mặt lo lắng nhanh chóng đi đến chỗ ngồi, cậu ngồi xuống nhìn Mỹ Duyên úp mặt xuống bàn, quan tâm hỏi:
“Làm sao vậy, có chuyện gì thì nói ra cho cả lớp cùng nhau giải quyết!”
“Không sao… mình không sao!” - Mỹ Duyên vẫn một mực úp mặt xuống bàn, nói ra có phải quá xấu hổ rồi không, cả lớp có khi sẽ cười vào mặt của cô.
Cả lớp bắt đầu đi đến xung quanh Mỹ Duyên, hỏi thăm:
“Thật sự không ổn chút nào, nào nào nói ra đi, cả lớp chúng ta là một tập thể mà!” - Lớp phó bắt đầu nói.
“Đúng đúng!” - Cả lớp điều đồng thanh đáp.
Mỹ Duyên lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn mọi người, đôi mắt đỏ cả lên như sắp khóc làm cho cả lớp càng thêm lúng túng không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Mình học không giỏi môn thể dục cho lắm… mình sợ ảnh hưởng tới lớp!” -Mỹ Duyên cúi mặt xuống nói, thật sự sắp khóc rồi.
Cả lớp 1 giây nhìn nhau, sau đó nhóm con trai ra hiệu cho nhóm Ái Ngọc đi đến, đi đi… các bạn không phải điều không giỏi như nhau sau, mau qua an ủi bạn ấy, sau đó nhóm con trai bắt đầu tránh ra để cho 3 cô gái còn lại nói chuyện với Mỹ Duyên.
“Không sao không sao, 3 đứa mình cũng rất tệ môn này, không cần quá lo lắng!” - Gia Linh cười thân thiện nói
“Đúng vậy, bạn đừng áp lực như vậy!” - Ái Ngọc cũng chen vào
“Không ai hoàn hảo đâu nè!” - Thư Minh vỗ vỗ vai Mỹ Duyên nói.
Mỹ Duyên nhìn mọi người, ai cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của 3 cô gái… đúng là Mỹ Duyên đã quá tạo áp lực cho bản thân rồi… không cần lo lắng như thế, Mỹ Duyên sau khi suy nghĩ một hồi mới thấy các bạn nói đúng thì cũng vui vẻ hơn một chút, cả lớp thấy chuyện xem như được giải quyết nên trở về chỗ ngồi của mình để bắt đầu cho tiết học đầu tiên.
-----------Tiết thể dục----------
Cuối cùng tiết thể dục cũng bắt đầu, Mỹ Duyên mặc dù có hơi căng thẳng nhưng đã ổn hơn rất nhiều so với lúc sáng, mọi người thật sự rât lo cho Mỹ Duyên tưởng gặp chuyện gì lớn lắm, nhưng cũng không thể trách được, bởi vì lớp này học cũng rất áp lực, dễ bị người khác nhìn ngó rồi nói này nói nọ, Mỹ Duyên chẳng qua là tạo áp lực quá nhiều thôi, lâu rồi sẽ không quan trọng mấy cái này nữa, người ta có nói thế nào cũng không quan tâm, bản thân mình vui vẻ là được!
Khi bắt đầu tiết học thì mọi thứ diễn ra rất suông sẻ, cả lớp cùng nhau khởi động theo nhịp của lớp trưởng, Mỹ Duyên cũng làm theo rất tốt, cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua dễ dàng như vậy, cho đến khi giáo viên thể dục bắt đầu dạy thêm các động tác mới, sau khi cho cả lớp tập theo một hai lần thì giáo viên mới cho cả lớp tập riêng và cần một bạn lên để cho các bạn làm theo… người được chọn vậy mà lại chính là Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên sau khi nghe giáo viên gọi tên mình thì giật cả mình, cô căng thẳng nhìn thầy thể dục, thầy vẫn không nói gì nên Mỹ Duyên cũng chỉ có thể đi lên tập theo, động tác của cô khá gượng gạo làm cho thầy thể dục có chút không vui, nhìn sắc mặt của thầy Mỹ Duyên càng căng thẳng hơn nữa, động tác cũng bắt đầu không đúng sau đó là quên sạch luôn… không còn nhớ một thứ gì. Mỹ Duyên khó xử nhìn thầy, thầy thể dục lắc đầu nói:
“Không cần tập nữa, em đi ra chạy vài vòng sân trường đi!”
“Dạ…!” - Mỹ Duyên buồn bã nói sau đó cũng bắt đầu chạy.
Cả lớp lo lắng nhìn nhau, vốn biết Mỹ Duyên sợ môn thể dục, không ngờ lại căng thẳng đến như vậy… thầy giáo cũng quá nghiêm khắc rồi ah. Thành nhìn theo bóng lưng đang chạy của Mỹ Duyên có chút cô đơn, cậu bạn khá khó chịu khi trời nắng nóng như thế này mà phải chịu phạt chạy mấy vòng sân trường, sân trường đâu phải nhỏ đâu… như vậy ai mà chịu nỗi.
Thành nhíu mày suy nghĩ, cũng không quan tâm lớp trưởng đang chỉ đạo ở phía trên, cậu vẫn nhìn theo Mỹ Duyên đang cố hết sức chạy, cho đến khi tiếng còi của thầy thể dục vang lên, Thành mới dời đi sự chú ý mà nhìn về phía thầy.
“Học hành không lo học hành, em đi ra ngoài chạy luôn đi!” - Thầy thể dục chỉ tay về phía Thành nói.
Thành không nói lại gì với thầy, cũng bước ra chạy theo Mỹ Duyên, cậu có chút vui vẻ mặc dù bị phạt. Mỹ Duyên lúc này mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt cả áo rồi, đang mệt mỏi chạy thì Thành chạy đến song song với cô, nói:
“Nhanh lên, sắp xong rồi!”
“Sao bạn lại bị phạt!” - Mỹ Duyên thấy Thành cũng chạy nên ngạc nhiên hỏi.
“Mình cũng quên động tác” - Thành gãi gãi đầu nói… là cậu cố tình!
Thành và Mỹ Duyên người trước người sau mà chạy, cả lớp điều 4 mắt nhìn nhau mà lắc đầu… thôi rồi thôi rồi, lại thêm một người sắp có tình yêu của mình rồi, cả lớp ai mà không biết Thành trí nhớ rất tốt, không thể quên động tác được, chậc chậc, xem ra lớp họ thật sự có một đôi rồi. Nhóm bạn nam nhìn nhóm bạn nữ, bọn họ rất hiểu ý nhau!
Thành bên này vẫn miệt mài chạy mà không để ý rằng cả lớp đang nhìn mình rất nham hiểm, trong đầu cậu chỉ nhìn cô gái đang chạy trước mặt thôi, bộ đồng phục màu xanh dương càng nỗi bật làn da vốn trắng trẻo của cậu ấy, mái tóc dài được buộc lên chắc chắn, mỗi lần chạy là cứ đung đưa theo nhìn rất thích, Thành vẫn cứ thế ngắm nhìn không biết chán. Mỹ Duyên có thêm Thành chịu phạt chung cô cũng cảm thấy được an ủi hơn… ngay cả Thành còn quên động tác nói gì là cô… cô gái đáng thương vẫn tin là Thành quên động tác thật mọi người ạ!
Hai người vẫn cứ thế chạy cho đến khi thầy thể dục ra hiệu cho ngừng lại bắt đầu học các bài mới, kể từ lúc bị phạt xong Mỹ Duyên điều cúi mặt xuống đất không nói câu nào, chỉ im lặng nghe thầy thể dục nói những điều cơ bản của tiết học hôm nay thôi. Thành luôn chú ý đến Mỹ Duyên nãy giờ, cậu thấy cô nàng trầm mặt như vậy thì rất không yên lòng, muốn đi đến nói chuyện nhưng lại là trong tiết học, không thể tự do được.
Môn thể dục là tiết cuối cùng, sau khi tiết học kết thúc, mọi người cũng bắt đầu ra về, nhóm Ái Ngọc đi lại chỗ Mỹ Duyên nói chuyện với cô, nhưng Mỹ Duyên vẫn rất buồn bã mà ra về… thật sự có chút xấu hổ ah, Mỹ Duyên cúi mặt cho đến khi về nhà, đóng cửa lại và nằm một chỗ trên giường không có nói một lời nào.
Nhóm Ái Ngọc biết Mỹ Duyên rất dễ xấu hổ, bị phạt giữa sân trường như vậy đúng là rất mất mặt… nhưng bạn ấy cần phải tập quen với nó, vì không có cái gì trên đời này có thể trải qua một cách dễ dàng được, ít nhất phải xảy ra một số biến cố, mà con đường của học sinh như bọn họ… chính là phải đối mặt với thực tế, bản chất của trường học thật ra không khác gì một xã hội thu nhỏ, bạn đối mặt với nói, quen thuộc với nó thì chỉ có lợi mà thôi, vậy nên còn đi học thì hãy trân trọng những bài học của các giáo viên… sau này nếu bạn muốn nghe lại thì không còn dễ dàng như bây giờ nữa!
Các bạn nam bắt đầu nói với nhóm Ái Ngọc cố gắng an ủi Mỹ Duyên, bảo bạn ấy đừng nên áp lực nhiều như vậy, dù sao cũng chỉ là con người với nhau mà thôi, ai cũng có thể phạm sai lầm cả dù cho việc đó có nhỏ như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có một ai đó phạm sai lầm, không cần vì nó mà tự trách bản thân Mỹ Duyên cần phải hiểu điều đó bởi vì sau này chắc chắn chuyện như vậy sẽ còn rất nhiều, không phải mỗi một lần như vậy điều buồn bã chán nản như thế.
“Mỹ Duyên!” - Gia Linh cùng Ái Ngọc và Thư Minh mở cửa đi vào đi lại bên giường của Mỹ Duyên.
“Không sao, tụi mình không ai để ý mấy cái nhỏ nhặt này đâu!” - Ái Ngọc an ủi.
“Mọi người không để ý nhưng mình thì có!” - Mỹ Duyên buồn bã nói… có phải các bạn thấy cô quá vô tích sự rồi không?
“Đừng nói như vậy, bạn không biết chứ mình từng sắp không qua nỗi môn anh văn đây này!” - Thư Minh cũng bắt đầu an ủi bằng cách nói ra khuyết điểm của mình, cô vẫn vui vẻ chấp nhận nó từ từ cải thiện là được.
“Mình cũng bị phạt môn thể dục suốt, không sao cả!” - Ái Ngọc kéo Mỹ Duyên ngồi dậy đối mặt với mọi người.
“Ngay cả Thành còn vi phạm mà, bạn không cần quá áp lực như vậy, chuyện này sẽ còn tiếp diễn, chỉ cần bạn đối mặt với nó mà thôi!” - Thư Minh cũng nói, cô bắt đầu kể lại cho Mỹ Duyên nghe chuyện của mình, cô suýt thì ở lại lớp bởi vì môn anh văn, nhưng cô vẫn không từ bỏ, tiếp tục phấn đấu mới được như ngày hôm nay.
Nhóm Ái Ngọc nói cho Mỹ Duyên biết mọi áp lực mà mình từng trải qua, nó giống như nỗi sợ môn thể dục của Mỹ Duyên vậy, không ai trong số họ là hoàn hảo hết, chỉ cần bạn luôn cố gắng và nỗ lực, nhất định sẽ hái được quả ngọt, dùng cái ưu điểm bù trừ cho khuyết điểm, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đi nhìn cái khuyết điểm của người khác mà đem ra chỉ trích thôi, Mỹ Duyên không nên suy nghĩ quá nhiều, cả lớp ai cũng thông cảm cho cô.
“Có thật không!” - Mỹ Duyên sau khi nghe nhóm Ái Ngọc tâm sự, hóa ra họ cũng có nỗi sợ.
“Tất nhiên là thật!” - Cả 3 cô gái đồng thanh nói.
“Ừm!” - Mỹ Duyên lúc này mới vui vẻ trở lại, nở nụ cười gật đầu. Nhóm Ái Ngọc thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, công tác tư tưởng hôm nay xem như thành công tốt đẹp.
Điện thoại của Mỹ Duyên sau đó cũng reo lên, là Thành nhắn tin riêng cho cô:
“Đừng lo lắng quá, mọi chuyện không tồi tệ như bạn nghĩ đâu!”
Mỹ Duyên có thể tưởng tượng được ra khuôn mặt của Thành khi nói câu này, sẽ có một chút ấm áp cùng với ngượng ngùng… có phải không! Mỹ Duyên nói lời cảm ơn với Thành cùng với nhóm Ái Ngọc, sau đó bắt đầu lấy lại tinh thần chuẩn bị cho bài học mới!